Chương 30

736 57 3
                                    


Hội thao

.............

Sau hôm ấy, Jungkook càng yêu Jimin hơn. Anh cứ hỏi em mãi.

- Không sợ anh sao?

- Không né anh hả?

- Anh đáng sợ lắm đó!

Nhưng câu trả lời của em chỉ có một.

- Không đâu, vì em yêu anh mà! Cũng chẳng phải lỗi của anh!

Em thường bộc lộ cảm xúc của mình qua lời nói ôn nhu, hành động dịu dàng kèm theo sự quan tâm, chiều chuộng đến khó thở.

Khó thở vì tim đập quá nhanh.

- Jiminie yêu dấu của em ơi~!

Từ "ơi" được em kéo dài mang chút thanh âm cưng nựng mà tìm kiếm anh. Bây giờ đã là 10:00, chắc hẳn anh đang đọc sách hay nghiên cứu gì đó về y học rồi.

Chủ nhật nào chẳng thế. Riết rồi mẹ Park hình thành thêm một thói quen, mở sẵn cửa nhà để em đến thì vào luôn, đỡ tốn công bà mở cửa.

Mẹ Jeon hồi đầu còn hỏi em đi đâu, bây giờ thì khỏi hỏi han gì cho tốn hơi. Nhìn con trai mình vui như đi hội, ăn mặc đơn giản nhưng lịch thiệp kiểu này lại là qua nhà người yêu rồi.

Jungkook vào phòng anh. Mùi hoa linh lan thơm phức liền xộc thẳng lên mũi. Mùi hương dịu dàng, êm đềm, thanh mát như chính anh vậy.

Cả phòng im lặng, tối om. Em chớp mắt lấy lại tiêu cự. Nhìn thấy một cục tròn tròn đang nằm trên giường, em vội đóng cửa rồi nhẹ nhàng tiến về phía ấy.

Jimin vẫn đang ngủ, anh nghiêm túc, gương mẫu lại ngủ nướng đến tận mười giờ. Chắc hẳn đêm qua thức khuya lắm nên bây giờ mới ngủ bù đây mà.

Em vén chăn lên, chui vào trong. Vòng tay qua ôm eo anh kéo sát về phía mình, gác một chân ngay hômg của anh mà năm hưởng thụ.

Jimin cảm nhận được cử động liền làu bàu vài tiếng không rõ nghĩa. Rồi lại nằm im dự định ngủ tiếp. Nhưng anh thấy cả người nặng trĩu, do mệt mỏi với đống báo cáo bài khảo sát bên trường nên tận 2:00 mới ngủ.

Muốn trở mình nhưng sao không được, như đang bị đè bẹp dí vậy. Chậm chạp mở mi mắt nặng trĩu, chẳng thấy gì lạ lẫm hết. Jimin dự định đưa tay dụi mắt, nhưng anh không nhúc nhích được.

Bắt đầu tỉnh táo lại rồi nha!

Cảm nhận được một hơi thở nóng rực phả vào cổ của mình, Jimin dùng hết sức bình sinh bật người dậy khiến Jungkook giật mình. Jimin tung chân đá luôn chiếc chăn ấm ra và la toáng lên.

- Thằng nào?

- Là em mà!

- Em nào?

- Em người yêu ớ~!

Anh khựng lại, bây giờ mới thấy giọng nói này quen thuộc. Chớp mắt vài cái, lấy lại tinh thần.

- Jeon Bánh quy?

- Dạ, em đây!

Anh nghe xong như cái xác sống vô lực nằm rạp xuống giường.

- Tưởng tên biến thái nào chứ!

|Kookmin| Gia Sư Kèm HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ