Chương 25

663 59 5
                                    


Karate cấp Quốc tế

.............

Jimin hoang mang cực độ khi nhận ra tên say xỉn kia là ai. Là "thằng già" trên xe buýt đây mà.

Vội đỡ Jungkook dậy, anh liền xoa xoa quai hàm đã đỏ ửng lên vì cú đấm. Cố ý kéo em đi nhưng em lại cứ đứng im tại chỗ. Đôi chân giống như dẫm phải bùn lầy mà không thể nhúc nhích. Đôi mắt trừng trừng nhìn gã đàn ông đầy sự tức giận.

- Jungkook, đi thôi em!

Gã đó liền chộp lấy cổ tay Jimin mà siết chặt. Anh nhăn mày khó chịu.

- Ông làm gì vậy?

Jungkook gằn giọng.

- Buông amh ấy ra mau!

Gã nhướn mày thách thức.

- Tức à? Không buông làm gì nhau?

Vừa dứt câu, gã lãnh trọn một cú đấm với tốc độ cực nhanh, lực đánh cực mạnh vào ngay trung tâm gương mặt. Gã vô thức buông tay che mặt, ngã xuống đất. Máu mũi cũng vì thế mà chảy ra.

- Jungkook, bình tĩnh! Thở đều đi!

Jimin vuốt lưng Jungkook, xoa dịu cơn lửa giận đang cháy rực trong em.

- Mình đi thôi! Không nên nấn ná lại đây làm gì! Về nhà nào, Bánh quy!

Jungkook nhìn anh lo lắng liền hạ hỏa mà ôm anh vào lòng, vòng tay càng chặt hơn theo từng nhịp thở.

- Về thôi!

Toan quay đi, ống quần của Jungkook bị một bàn tay nắm chặt. Em quay lại thì thấy gã ta đang dần ngồi dậy. Cơ thể gầy gò trơ xương kia còn thua cả mấy con ma nơ canh ở tiệm bán quần áo.

- Ai cho tụi mày đi! HẢ?

Hắn giật mạnh khiến Jungkook loạng choạng muốn té ngã. May có anh đỡ kịp, nếu không cũng bị gã thuận chân đá thắng vào bụng rồi.

- Giỡn mặt đủ rồi đó, ông già! Thôi ngay mấy trò nhạt nhẽo này đi! Yếu thì đừng ra gió nữa!

Jungkook đứng vuốt trán tỏ vẻ chán nản. Cái "thằng già" này thật không biết điều. Gã ta tỉnh táo cũng chẳng có cơ hội thắng, chứ đừng nói là đang say xỉn như vậy.

- Hẳn là yếu! Với cái này thì còn yếu không?

Gã rút ra một con dao từ trong túi áo. Mọi ngưởi hoảng hồn mà lùi càng ra xa. Có lẽ họ đủ hiểu biết về gã. Một kẻ cư xử thô lỗ, đánh không lại thì chém cho nhanh.

Jimin nhìn chằm chằm con dao, nó sáng loáng, ánh lên màu sắc trắng bạc lạnh buốt đến rùng mình. Anh liền bấu chặt bắp tay Jungkook, chân vô thức lùi về phía sau vài bước nhỏ.

Jungkook mắt mở to, hoảng loạn trước vũ khí sắt bén kia. Em liền vô thức quỳ xuống khiến Jimin bất ngờ vô cùng.

- Tôi biết lỗi của mình rồi! Xin ông tha lỗi cho chúng tôi có được không?

Gã ta cười phá lên. Tiếng cười khoái chí mà ngắt quãng thành vài hồi. Xung quanh đều im ắng đến đáng sợ. Vài người đã nhanh chóng chuồn đi trước để tránh rước họa, một số lại đứng từ xa hiếu kì mà quan sát.

|Kookmin| Gia Sư Kèm HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ