Chương 40

1K 70 3
                                    


Cùng nhau

...........

Lớn lên và trưởng thành là điều mà ai cũng phải trải qua. Khi còn nhỏ, ta muốn bản thân lớn thật nhanh, để tự lập trong kinh tế, trong cuộc sống, làm mọi điều mà mình muốn, mua những gì mà mình thích, yêu những điều mà mình yêu.

Nhưng khi lớn rồi mới biết, cuộc sống thật áp lực. Khi đó, ta lại chẳng muốn lớn thêm nữa, chẳng cần suy nghĩ ưu tư về cuộc sống sau này, chẳng tồn tại thứ gọi là lo toan, trăn trở. Quả thật làm người lớn rất khó.

Và Jimin chẳng muốn lớn thêm nữa.

Nhưng Jungkook lại muốn lớn thật nhanh.

- Anh nhìn em đẹp trai không?

Taehyung bĩu môi khinh bỉ trả lời thay anh bé.

- Không bé ơi?

Jungkook nhìn nó như sát thủ nhìn mục tiêu.

- Ai hỏi mày?

Taehyung lủi đi trước câu hỏi của em.

- "Ai hỏi mày?"! Nghe thấy ghét!

Nó tiến lại phía đám bạn mà cười đùa. Jungkook liền lặp lại câu hỏi một lần nữa.

- Anh nhìn em đẹp trai không?

Jimin gật đầu.

- Ừm, đẹp trai lắm! Nhìn rất trưởng thành!

Hôm nay là ngày lễ Tốt nghiệp của khối 12. Jungkook trong bộ trang phục xanh đen, đội chiếc mũ đứng, tay cầm cuộn giấy vàng. Nhìn em vô cùng uy nghiêm và đầy lộng lẫy, xen lẫn chút trẻ con lẫn đôi vẻ trưởng thành.

- Anh! Em lớn rồi nè!

Anh mặt ngơ ngác hỏi.

- Không phải em muốn lớn nhanh sao?

Jungkook gật đầu cười tươi rói.

- Đơn nhiên là muốn lớn thật nhanh rồi! Đã hứa với anh sẽ nuôi anh mà!

Jimin vén một phần tóc mái đã rối trước trán em, nhẹ nhàng đánh một phát rất khẽ vào má phải.

- Em còn trẻ con lắm! Cuộc sống của người lớn chán ngắt à!

Em vội giữ chặt bàn tay anh, lồng ngực phập phồng hơi thở hào hứng. Em nói.

- Chán thì mình làm cho nó vui chứ sao nữa! Sống với em sẽ không chán lắm đâu anh!

Jimin đá nhẹ vào đầu gối khiến em lùi về sua vài bước.

- Còn lâu mới sống với em nhé! Dù là mười tám nhưng em vẫn phải đi học mà? Vẫn là một sinh viên!

- Em có bất ngờ muốn nói với anh nè!

Jimin mặt đầy vẻ tò mò nhìn em.

- Bất ngờ gì?

Em giang rộng hai tay như chuẩn bị tuyên bố một điều gì đó trịnh trọng. Anh hồi hộp chờ đợi điều bất ngờ ấy. Một điều mà anh không đoán trước được.

- Hôm chủ nhật tuần trước, em hủy kèo đi ăn lẩu nhúng với anh! Anh nhớ không?

- Ờ nhớ! Thì sao? Em chưa nói lý do cho anh biết!

|Kookmin| Gia Sư Kèm HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ