Chương 37

694 59 6
                                    


Ghét con nít

.............

Jimin vừa được mua một chiếc xe Suzuki bốn bánh trắng tinh. Hôm nay, anh sẽ lái xe đến trường để đón Jungkook đi học về.

Em đã bảo không cần thiết, vì em có xe đạp riêng.

Jungkook đã từng nói rằng anh đi đón em sẽ mỏi chân, vì anh chẳng có xe đạp, cũng không có xe máy, toàn đi xe bus công cộng mà thôi. Đến nơi, em lại chở anh về trên con Martin trắng bạc hai bánh. Quá nhọc công. Nhưng, anh vẫn cứ thích làm theo ý mình, khi nào rảnh rỗi liền đi bộ đến trước cổng trưởng đợi em.

Từ cái lần đi xe bus xui xẻo ấy, em đã có luôn định kiến với nó.

Không bao giờ bước chân lên xe bus thêm một lần nào nữa!

Và em cũng cấm anh luôn.

Cấm thì cấm chứ đi vẫn phải đi. Không thể dùng đôi chân mảnh khảnh ngọc ngà này lội bộ ba mươi phút đồng hồ để đến trường Đại học được.

Vì thế, Jimin quyết định xin phép ba mẹ cho mình mua xe.

Bằng lái xe bốn bánh, anh đã có từ năm mười tám tuổi. Bây giờ còn nhớ kiến thức để lái hay không là một chuyện khác.

Nhưng rất may, anh vẫn an toàn đậu xe trước cổng trường em, háo hức chờ đợi.

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ tan học, từng tốp sinh viên ùn ùn kéo lũ ra trường. Đến khi nhìn thấy em, Jimin liền vẫy tay gọi lớn.

- Bánh quy!

Jungkook đưa mắt nhìn, anh kia rồi. Hôm nay anh đã hứa sẽ đón em bằng xe bốn bánh.

Xịn xò con bò.

Nhưng có gì đó sai sai.

Nhóc quỷ thấp tới bắp chân, đứng bên cạnh anh cầm cây kẹo bông cắn từng miếng nhỏ kia là ai vậy nhỉ?

Em nhanh tay đẩy luôn Taehyung đang kề vai bá cổ mình ra mà chạy vợt về phía anh, bỏ qua gương mặt đầy khinh bỉ của thằng bạn cùng bàn. Hôm nay nó lại phải nhờ Kanggu chở nó về rồi. À mà không cần thiết, bởi em đã nói với nó rằng hôm nay có thể lấy xe đạp của mình mà chạy về nhà. Thì ra là vì anh đến đón bằng xe hơi. Uổng công nó cảm động cả ngày trời.

- Bánh quy, hôm nay đi học vui không?

Em bơ luôn câu hỏi chất chứa quan tâm của anh mà nhìn chằn chằm thằng bé thấp bằng một phần ba mình.

- Nhóc là ai?

Nhóc quỷ ngẩng đầu lên, nhìn anh rồi lại nhìn em, giõng dạc trả lời.

- Jung Hobi! Tám tuổi! Là bé ngoan mà anh Minie yêu thương nhất!

- Nói nhảm! Trẻ lạc thì đến đồn cảnh sát ấy! Đừng có mà nhận bừa người thân!

|Kookmin| Gia Sư Kèm HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ