Chương 34

628 52 1
                                    


Đồn cảnh sát

............

Sau sự kiện xôn xao ở trường, Jungkook quyết định dắt anh về thẳng nhà. Bỏ qua cái bộ môn kết hợp kia, chẳng còn hứng thú.

Tối hôm nay em nhốt anh luôn trong phòng của mình. Nhờ mẹ Jeon thông báo cho dì Park, em bưng khay đồ ăn lên phòng.

- Bánh quy à, sao lại cấm túc anh vậy chứ?

Jungkook đặt khay thức ăn xuống bàn nhỏ, tay vẫy vẫy gọi anh lại. Jimin quăng luôn cái điện thoại chạy vội về phía chiếc sofa nhỏ đằng kia.

- Coi như phạt anh vì tội không đứng yên đó đợi em!

Anh nhỏ giọng như tiếng muỗi vo ve.

- Người ta có muốn đi đâu chứ!

Anh cầm lên đĩa đồ ăn đầy hấp dẫn. Cơm trắng cùng một ít kimchi đỏ au, một trái trứng ốp la béo ngậy và cả đống thịt bò xào ướt chuông.

- Nhiều thịt thế?

- Vì công cuộc vỗ béo anh mà!

Sau bữa tối, anh liền đi tắm. Tiếng nước róc rách chảy thu hút lỗ tai của em. Jungkook đã tắm ngay sau khi về nhà vì cơ thể quá nóng nực và đầy mùi mồ hôi. Ngồi nhắn tin với Taehyung nhưng tâm trí lại mong chờ điều gì đó.

Tiếng mở cửa vang lên thì chiếc điện thoại vô tội của em cũng bị quăng đi mất.

Điều em mong chờ là đây.

Anh bước ra với cơ thể trắng nộm. Dáng người nhỏ bé trái ngược với bộ đồ ngủ to đùng của em, làm lộ ra phần ngực trắng nõn nà, bờ vai lộ liễu và đôi xương quai xanh đầy khiêu khích.

Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, anh bé quá dễ thương rồi.

Jimin dùng phần tay áo dài quá cỡ lau lau cái mũi nhỏ, chạy về phía giường nhảy bổ xuống, rồi nằm vật ra. Nước trên tóc bắn tung tóe khiến em cau mày.

- Ngồi dậy, em sấy tóc cho!

- Thôi lười lắm!

Dù anh từ chối nhưng em vẫn đi lấy máy sấy. Động tác chợt khựng lại vài giây trước vẻ lười biếng của anh.

Hiếm thấy! Hiếm thấy!

- Không sấy sẽ bệnh!

- Không bệnh đâu!

Cắm dây vào ổ điện, em đặt máy sấy xuống phần nệm dày, dùng hai tay nắm cổ chân anh kéo ra rìa giường khiến anh giật thót.

- Gì đó?

Em kéo anh rơi cái bụp xuống đất, cũng chẳng phải mùa đông nên không sợ mông anh bị lạnh, cũng không sợ anh đau vì em đã lót sẵn tấm nệm êm. Anh ngơ ngác ngồi nhìn em ân cần, chu đáo.

- Ngồi yên đó nhé!

Em ngồi trên giường, anh ngồi dưới đất. Một độ cao lý tưởng để sấy tóc cho anh. Tay em nhẹ nhàng xoa xoa lọn tóc nhỏ. Quả thật rất mềm, mượt và thơm nữa.

- Bánh quy!

- Hửm?

- Anh nhuộm tóc nhé?

Em ngừng động tác tay. Một ý kiến đầy sự mong chờ.

|Kookmin| Gia Sư Kèm HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ