Chương 35

686 54 6
                                    


Còn bốn tháng nữa

.............

Jungkook chạy như ma đuổi. Đèn chuyển sang màu đỏ nhưng em vẫn băng hẳn qua đường. Một số ô tô bấm còi inh ỏi, một vài ngươi chửi bới ầm ĩ. Nhưng em đều bỏ ngoài tai.

Tới đồn cảnh sát, Jungkook không khác gì người đi báo án mà hồng hộc tiến vào.

- Jiminie? Anh ở đâu?

Ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy quả đầu đen nhỏ. Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Bánh quy, bên này!

Em nhanh chóng nghiêng đầu nhìn, không phải quả đầu đen tuyền như mọi hôm nữa, mà là một quả đầu nâu xoăn xoăn bông xù trông rất chi là nổi bật, rất đáng yêu.

Jungkook quên mất. Jimin hôm nay đi làm tóc mà. Nhưng làm tóc phải ở salon, chứ ở đồn cảnh sát làm quái gì?

Jungkook ngẩn ngơ nhìn nụ cười rạng rỡ. Mái tóc nâu đung đưa nhẹ theo gió thổi từ cái quạt trần. Ngón tay bé bỏng vẫy vẫy, thôi thúc em tiến tới bên anh.

Jungkook như người bị thôi miên vậy.

Em đi về phía anh, đưa tay xoa xoa những sợi tóc nâu óng ả. Xúc cảm truyền đến đầu ngón tay, lan tới bàn tay rồi tỏa ra khắp cơ thể. Em ôm anh vào lòng, tay vẫn xoa xoa phần tóc phía sau mà hỏi.

- Anh làm gì ở đây vậy?

Jimin thấp giọng trả lời.

- Phải lấy lời khai!

Jungkook tiếp tục những câu hỏi đã được soạn sẵn trong đầu.

- Lý do?

- Vì thực thi công lý nên chọi đá người ta!

- .......

Em nghe anh kể lại câu chuyện muôn phần kịch tính. Làm tóc xong, Jimin định sẽ đến trường em, chờ em thi xong rồi cùng em đi ăn uống vặt.

Đi giữa đường lại gặp chuyện bất bình. Một bà cụ già yếu đang từng bước chậm rãi liền bị người đàn ông mặc vest sang trọng va phải làm bà ngã nhào.

Người này là người tối hôm đó. Cái hôm thùng sữa chuối rơi thẳng xuống chân anh. Chính là người mặc áo vest đen, đưa cho anh cái danh thiếp mà anh đã dục đi ngay và luôn. Và còn một chuyện nữa!

Jimin vội chân, đỡ bà đứng dậy, liền thấy anh ta đang cặm cụi vơ lấy đống giấy tờ dưới đất.

Nhưng nhanh tay không bằng lẹ mắt. Anh đã thấy gã lấy luôn một chiếc ví tiền màu tím sậm. Để chắc chắn, Jimin liền hỏi ví tiền của bà đâu. Bà cụ sờ soạng cơ thể mình liền nheo mày nói không thấy.

Anh nhanh tay kéo lấy tà áo vest của gã, nhíu mày. Gã gần như hiểu ra vấn đề, cũng thấy anh có chút quen mắt liền giả ngơ vờ đi.

Nhưng đâu có dễ như vậy!

Jimin đã chặn trước gã và quát lớn khiến nhiều người nhòm ngó.

- Anh ăn cắp ví tiền của bà cụ kia đúng không? Lần trước tôi cũng bị mất ví tiền lúc ra khỏi siêu thị! Là anh lấy?

Gã hất văng tay anh định sẽ bỏ trón nhưng Jimin đã nhanh tay vơ lấy cục đá to chọi thẳng vào khớp chân khiến gã loạng choạng. Kế tiếp là đôi giày thể thao yêu quý đập thẳng vào mặt gã khiến gã la oai oái, ngã nhào. Sau đó hô to nhờ người đến trợ giúp.

- Chuyện là vậy đó!

Jungkook phì cười, ôm anh vào lòng mà ân cần hỏi han.

- Có bị thương ở đâu không?

- Ngoài con tim đau vì tức ói máu thì không bị thương ở đâu hết!

Lần đó mất ví, Jimin cũng chẳng nói cho em biết. Vì trong ví chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Ví tiêu vặt ấy mà. Giấy tờ tùy thân được anh cẩn thận cất kĩ càng lắm, rất ít khi mang theo vào những lúc đi chơi như vậy.

- Bánh quy! Em xem anh có dũng cảm không?

- Có! Anh giỏi lắm nha!

Anh cười hì hì, vẻ tự hào hiện rõ trên mặt. Bà cụ từ xa tiến lại, cúi lấy cúi để cái đầu cảm ơn anh, làm anh cũng xoắn xuýt bảo không có gì.

Và đương nhiên, tên trộm mặc vest kia cũng bị bắt giam tạm thời để điều tra.

Em nắm tay anh dắt ra khỏi đồn. Anh thắc mắc.

- Jungkokk à, bây giờ ăn trộm cũng sang nhỉ? Mặc cả vest đi thực thi nhiệm vụ!

Ngụy trang như tổng tài thanh cao, lãnh đạm, thực chất lại là kẻ cướp.

- Vì nhiệm vụ đại thành, mọi thứ đều có thể đó!

Thật đáng sợ!

Cả hai lại vào khu chợ cũ, tìm kiếm đồ ăn vặt.

Tay em cầm một ly trà tắc size khủng với hai cái ống hút tím vàng, tay còn lại cầm một bịch bắp rang bơ. Còn anh chỉ cầm mỗi túi bánh cá nướng với đủ loại nhân.

Đầu em mỗi lần cúi xuống thì miệng sẽ được nhận một miếng bánh nướng hoặc một miếng bắp từ tay anh.

Thích lắm đó!

- Jimin!

Anh nhai bắp rang, phát ra tiếng "rộp rôp" giòn rụm.

- Hửm?

- Anh xinh quá! Em rất rất tự hào khi có anh bé là người yêu của em đó!

- Em nhớ lấy lời đó nha! Sau này nuôi anh là được!

Anh với quả đầu màu nâu này không khác gì một bé gấu bông mềm mại. Nhìn là muốn xoa nắn, muốn cưng nựng đến khi nó nát bét thì thôi.

Em nghiêng đầu, ghé sát vào tai, đưa cái răng thỏ đáng yêu cắn nhẹ vào tai của anh một cái. Jimin giật thót nhảy lên, dùng đôi mắt ngơ ngác nhìn em, mặt đỏ lên như trái cà chua chín.

- Làm gì đó?

- Cắn anh!

Anh nhìn em đầy vẻ trưởng thành và dạy dỗ.

- Những chuyện này chưa được phép làm đâu nghe chưa! Chuyện này rất rất tế nhị đó! Là người lớn mới được làm!

- Còn bốn tháng nữa thì em mười tám đó anh! Tới lúc đó em lớn rồi mình làm những chuyện người lớn thường làm nha!

Hai chữ "người lớn" được em nhấn mạnh bằng cách kéo dài âm cuối. Jimin rùng mình nhìn em, cất bước đi trước. Mặt vẫn giữ nguyên sắc đỏ đầy ngại ngùng. Em thấy thế liền nói to như một lời tuyên ngôn gây ra sự chú ý cho mọi người xung quanh.

- Anh bé ơi! Em yêu anh nhất!

Anh vội chạy về phía em. Tay mạnh bạo giật lấy cái tai của em kéo đi, miệng lẩm bẩm.

- Nói cho mình anh nghe được rồi! La lớn làm gì hả cái thằng nhóc này!

Em cười khà khà mà đi theo anh. Ai nhìn vào cũng đau thay cho em nhưng thực tế chẳng đau tí nào.

- Nhớ lấy lời anh nói đấy nhé! Mười tám tuổi em sẽ xử lý anh!

.............

Chuyên mục trò chuyện cùng Kian

💜 Có ai từng bị móc ví hay lừa đảo chưa? Chứ tui bị lừa 300k bởi bọn đa cấp rồi đó=))))))))))

|Kookmin| Gia Sư Kèm HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ