Chương 134: Kẻ hủy diệt kịch bản (4)

1.7K 138 25
                                    

"Ugh...?"

Đầu của những người đứng đầu rớt xuống khiến những người phía sau sợ hãi chùn bước.

"Hắn ta giết người rồi. Tên đó đã giết người!"

"Hắn không phải là Vua vô sát sao? Điều này khác với những gì tôi được kể!"

Đám người bối rối khẩn trương lao ra với vũ khí. Tôi không cần bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào để hạ những con nòng nọc này. Tôi sử dụng Vẹn tín và hạ gục những kẻ đang chạy đến.

"Aaaagh!"

Tôi đã phá tan vòng vây xung quanh một cách gọn gàng. Người cuối cùng bắt đầu la hét khi anh ta bị cắt đôi. Tôi cắm lưỡi dao của mình vào người đàn ông đang vật lộn. Không chút do dự.

"T-tôi không nghe nói về việc anh ta có nhiều kỹ năng như này..."

"Chạy đi!"

Cho đến nay, tôi đã cố gắng không giết bất kể ai đã tấn công tôi. Tất nhiên, bởi tôi không muốn mất Vua vô sát. Khi lặp lại hành vi này, tôi đã hình thành thói quen không giết người.

Giờ đã khác. Tôi sẽ tự tạo cho mình một điểm yếu nếu tôi không hành động mạnh mẽ hơn. Sự yếu kém đó đồng nghĩa với việc vô số linh cẩu sẽ xuất hiện trong tương lai. Một khi tôi đã quyết định, tay sẽ không còn do dự.

Những con linh cẩu còn lại gục ngã trong tích tắc. Chỉ còn một con.

"Cậu thật chậm chạp."

Tôi nghe thấy tiếng kiếm và thấy Yoo Jonghyuk cất kiếm đi. Không có biểu hiện gì trên khuôn mặt của kẻ đã giết nhiều người hơn tôi.

"U-Uhh, rõ ràng là Vua tối cao không cùng phe với hắn ta..."

Một người còn lại đi giật lùi trong khi chân tay run rẩy.

Tôi hỏi anh ta, "Ai đã sai anh làm điều này?"

"Đ-Đó..."

[Nhân vật 'Seol Ingu' đã rơi vào đau đớn sâu sắc.]

Khoảnh khắc tiếp theo, biểu hiện của anh ta thay đổi và anh ta đột ngột chạy về phía tôi.

"Aaaah!"

Nó không thể như thế này. Nó thật lạ. Tại sao lại chạy vào chỗ chết khi anh ta không có cơ hội chiến thắng nào cả? Một cảm giác mát lạnh lướt qua tâm trí tôi.

Sau đó người đàn ông hét lên. "Vì sự giải phóng của nhân loại!"

Anh ta có cái nhìn của một người tử vì đạo.

... Sự giải phóng của nhân loại? Thanh kiếm của Yoo Jonghyuk di chuyển và đầu của người đàn ông rơi xuống.

"Cậu ngây người cái gì?" Tôi tỉnh táo lại trước giọng nói khó nghe của Yoo Jonghyuk.

"Anh không nghĩ rằng có điều gì đó hơi lạ sao?"

"Thật hiếm có một người với lòng trung thành mạnh mẽ như vậy."

[127-326] Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ