Chương 172: Đọc lại (3)

4.7K 420 38
                                    

Mẹ tôi im lặng một lúc. Sự im lặng này như cổ vũ tôi một chút. Việc bà trông mong rằng tôi yêu bà và ý nghĩ rằng tôi có thể làm tổn thương cảm xúc của bà khiến tôi cảm thấy kích động.

Tuy nhiên, mẹ tôi nói với một giọng giống như bà đã đoán trước được điều này "Hmm... ta hiểu rồi."

"..."

"Ta vẫn muốn thử nó. Nó có thể sẽ kết thúc được định mệnh mà con được đoán trước là sẽ phải chịu. Và trong trường hợp nào đi nữa thì con cũng có rất nhiều mạng sống."

"Đừng nói như thể bà đang làm điều này cho tôi."

"Ta yêu con."

Da mẹ da con nổi hết cả lên. Tại sao bà ấy đột nhiên nói điều này? "Bà rốt cuộc định nói cái gì?"

"Ta là mẹ của con."

Nụ cười của bà khiến một góc trong tim tôi trở lên nhức nhối. Bà tin rằng tôi có thể chấp nhận được những câu chữ đấy sao? Chỉ vì điều đó mà tôi phải chịu những năm tháng cô độc dài đằng đẵng.

Tôi trừng mắt nhìn bà.

Mẹ, tình thương.....

Tôi không định sử dụng tính năng Phát hiện nói dối với bà ấy. Đôi khi có những điều như vậy trên thế giới này đấy. Ngay cả dù nó là sự thật, vẫn thật đau đớn khi phải thừa nhận điều đó là sai lầm.

Tôi thở dài và nói, "Đã quá muộn rồi."

"Ta biết."

"Vậy thì tại sao..."

"Ta chỉ muốn nói điều đó một lần. Ta không nghĩ rằng ta đã từng nói với con điều này trước đây."

Chúng tôi im lặng và không nói bất cứ điều gì trong một thời gian. Chỉ có kim giây của chiếc đồng hồ treo tường cho tôi biết thời gian đang trôi qua. Nó giống như một trang giấy trắng tinh. Giống như nhà văn bị mắc kẹt ngay tại câu mở đầu, tôi gần như không mở miệng được. "...Cuộc sống của bà trong tù như thế nào?"

"Cần thiết phải hỏi khi con thường đến gặp ta sao?"

"Bà không kể cho tôi chuyện gì cả."

"..."

"Tại sao lúc đấy bà lại không nói gì? Tôi đã đến thăm bà rất nhiều lần..."

Tôi không ghét mẹ tôi ngay từ đầu.

Kể cả khi bà giết bố tôi.

Kể cả khi bà vào tù.

Ngay cả khi những người họ hàng lao vào tranh đoạt tài sản của chúng tôi và ngay cả việc tôi bị đối xử như một món đồ thừa thãi.

Tôi không ghét hay oán trách gì bà.

"Làm thế nào để một người có thể không biết xấu hổ như vậy?" Lý do tại sao tôi ghét bà rất đơn giản. "Tại sao bà luôn không nói gì? Và tại sao... lại viết ra một câu chuyện như thế?"

Có người nói thế này: Cậu đã trở nên giàu có đấy thôi. Cô ấy đã làm tốt khi bán cuốn sách đó. Tôi không biết tiền nhuận bút từ mẹ có giúp ích gì cho cuộc sống của tôi không. Nhưng những người thân chưa từng coi tôi là con người luôn khinh thường tôi.

[127-326] Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ