Chương 187: Quỷ vương thứ 73 (6)

5.6K 494 59
                                    

Họ vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt bối rối thể hiện rằng họ vẫn chưa hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra ở đây. Yoo Jonghyuk đứng dựa vào tường và vẫn không ngừng ho ra máu.

Tôi nhìn họ một lúc trước khi liếc về phía bức tường của hội trường. Vẻ ngoài của tôi được phản chiếu trên bức tường đá bóng.

Đôi cánh đen mọc ra từ vai tôi và hai chiếc sừng nhỏ mọc trên đầu tôi. Dấu vết của năng lượng ma quỷ đã in sâu trên da tôi như một vết nhơ. Cơ thể của tôi lớn hơn bình thường ba hoặc bốn lần và các cơ bắp toàn thân cũng nở ra rất nhiều.

"Đ-Điều này thật nực cười! Tại sao Dokja-ssi lại là quỷ vương chứ...?"

"Chuyện quái gì vậy? Chúng ta nên làm gì?"

Yoo Sangah và Lee Jihye hét lên.

Jung Heewon, Lee Hyunsung, Lee Gilyoung, Shin Yoosung... thậm chí là Cho Youngran và Gong Pildu. Mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

Tôi nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt họ và mở miệng. "Từ bây giờ, mọi người sẽ phải chiến đấu với tôi."

[Giai đoạn đầu của 'quỷ vương thứ 73' sẽ bắt đầu.]

[Giới hạn thời gian tấn công là 30 phút.]

"Không có nhiều thời gian đâu. Mọi người nên bắt đầu thôi."

Một nguồn năng lượng ghê gớm đang chảy dọc theo từng tế bào của tôi. Ngay cả khi ở thế bị động, tôi vẫn không khỏi thắc mắc rằng liệu họ có khả năng làm tôi tiêu hao sức lực trong khoảng thời gian được cho hay không.

Jung Heewon và Lee Hyunsung nhìn tôi tuyệt vọng và kêu lên. "Tôi không muốn chiến đấu với Dokja-ssi!"

"Tôi không thể làm theo lệnh của anh!"

Tôi có thể hiểu cảm giác đấy. Tôi cũng sẽ do dự nếu tôi ở trong hoàn cảnh giống như họ. Tôi cố tình cười nhạo họ.

"Tôi không biết tại sao mọi người lại có vẻ nghiêm túc như vậy. Mọi người đã quên tôi là ai sao? Tôi là Kim Dokja, tôi sẽ không chết ngay cả khi bị giết."

Lee Hyunsung ngây thơ đã bị lay động trước lời nói của tôi. "...Lần này anh vẫn sẽ sống lại chứ?"

"Tất nhiên."

"Nhưng tôi nghe thấy...!"

"Yoo Jonghyuk đang cố tình chọc tức tôi đấy."

Tôi không sử dụng kỹ năng Kích động nhưng những cảm xúc mâu thuẫn đang xuất hiện trên khuôn mặt của mọi người. Có lẽ sự tin tưởng của họ dành cho tôi và gánh nặng tấn công tôi đang đấu tranh bên trong họ.

"Hãy tin tôi, đây là cách duy nhất."

Các thành viên cuối cùng sẽ phải tấn công tôi. Bởi không còn cách nào khác. Nếu họ không giết tôi, tất cả những người ở đây đều phải chết.

[127-326] Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ