Chương 207: Bức tường không xác định (4)

5.3K 488 150
                                    

[Kim Dokja nghĩ: Không biết liệu mọi người có đang làm tốt không.]

Tôi tự hỏi liệu tôi có thể xem các câu chuyện ở Trái đất trên màn hình nhưng chẳng có gì để xem cả. Những kẻ xấu tính cũng không thể dễ dàng ăn cắp các video của dokkaebi.

Màn đêm đang đến rất nhanh. Tôi đã không ngủ ngon trong vài ngày nhưng tình trạng cơ thể tôi không tệ vì Aileen đã sửa chữa những câu chuyện cho tôi.

“Tôi đã tạm thời khắc phục nhưng anh vẫn cần cẩn thận với các hoạt động bên ngoài. Anh quên rồi à? Anh vẫn đang ở ngoài kịch bản chính.”

"Cô nói như một bác sĩ vậy."

“Tôi không thể nói như một nhà sản xuất đồng hồ bởi vì tôi không xử lý đồng hồ lúc này.”

Aileen quan sát tôi trước khi đứng dậy với thiết bị sửa chữa của cô ấy. Nhiều chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua nhưng cô ấy có vẻ không hài lòng với tình hình hiện tại.

[Kim Dokja nghĩ: Nếu mình không đến, Aileen sẽ tiếp tục là một nhà sản xuất đồng hồ.]

Trong nhiều lần hồi quy khi Yoo Jonghyuk không đến Thế giới Quỷ, Aileen vẫn sống sót. Cô lặng lẽ làm những chiếc đồng hồ cho biết thời gian của hành tinh quê hương và phản ánh về sự biến mất của hành tinh cô. Đôi khi cô ấy sẽ đấu đá với Jang Hayoung hoặc đi ăn những món ăn do Mark làm… có lẽ đó là một cuộc sống hạnh phúc cho Aileen.

"Anh có biết là số lượng người mua đồng hồ đã tăng lên trong vài ngày gần đây?"

Aileen nhìn tôi với ánh mắt không rõ. Tôi do dự một lúc trước khi hỏi, "Đồng hồ của họ bị đập vỡ sao?"

“Ban đầu, những người của khu liên hợp công nghiệp không sử dụng đồng hồ.”

"Tại sao?"

"Đó là bởi vì thời gian ở đây chả có công dụng gì cả."

Tôi nhớ ra điều gì đó tôi đã đọc trong Con đường sinh tồn. Ai đó đã gọi Thế giới Quỷ là 'thành phố mất thời gian.'

"Vậy còn giờ của Đêm thì sao?"

"Liệu họ có thể thay đổi số phận của mình nếu biết khi nào Đêm đến không?"

Một nỗi sợ hãi đã trở thành một định luật. Chuyện xảy ra trong ngần ấy năm trời ở khu liên hợp công nghiệp đã trở thành một lẽ tự nhiên.

Cứ ba ngày một lần, một người nào đó sẽ chết và câu chuyện của họ sẽ được dùng làm phân bón cho nhà máy.

Bất kể họ đã sống trong cuộc sống nào, những câu chuyện mà họ chứa đựng hay ngày mai họ có sống không... Sau đó những người còn lại sẽ sống thêm ba ngày nữa.

"Tuy nhiên, có một Đêm mà không có ai chết. Đó là nhờ anh."

“…”

[127-326] Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ