Chương 173: Đọc lại (4)

5.2K 480 292
                                    

Những tia lửa quấn quanh người tôi ngay khi tôi cảm nhận được dấu hiệu của một cơn bão xác suất. Đối với một chòm sao không thuộc cấp độ tường thuật mà nói, thì đây là một gánh nặng lớn để có thể chịu đựng.

Tôi nghĩ rằng những ghi chép về cách Cheok Jungyeong làm đối đầu với một đội quân một mình đã bị phóng đại. Tuy nhiên, thay vì cường điệu nó, các câu chuyện đã được giảm bớt.

Trên thực tế, Cheok Jungyeong đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì được ghi trong hồ sơ của Trái đất sau khi trở thành một chòm sao. Nói cách khác, có những bậc thầy kiếm thuật sẽ lo lắng khi nghe về chòm sao này.

Dù vậy, tôi vẫn phải chịu đựng nó. Nếu tôi không chống đỡ được tinh thần của Cheok Jungyeong, tôi không thể phá vỡ cái Phong ấn 100 ngày.

['Trạng thái' của bạn hiện đã được niêm phong.]

[Các kỹ năng chính của bạn hiện đang được phong ấn.]

[Thời gian còn lại: 100 ngày]

Phong ấn 100 ngày, có thể được thực hiện bởi ba sinh vật cao nhất của chòm sao 'Hongik', là phong ấn cao cấp nhất trong việc phong ấn khả năng của mục tiêu.

[Ăn tỏi, ngải cứu và chịu đựng trong 100 ngày.]

Tất nhiên, phong ấn này không hẳn là một điều xấu. Nếu tôi có thể ăn tỏi và ngải cứu trong 100 ngày, tôi có thể nhận được sự phù hộ của Hwanin và đánh thức tiềm năng trong cơ thể tôi.

Nhưng mà bây giờ tôi không có đủ thời gian. Han Sooyoung nhìn đống tỏi và ngải cứu từ trên trời đổ xuống và hỏi: "Sắp xong chưa hả?"

"Năng lực quá mạnh nên khó kiểm soát, đợi chút."

Tôi hít thở sâu và kiểm soát sức mạnh ma thuật của mình. Cheok Jungyeong cho tôi sức mạnh để đáp lại lời kêu gọi của tôi nhưng không nói gì bằng giọng thật của anh ta. Anh ta chỉ truyền cho tôi một chút sức mạnh của mình, như thể nói 'thử nó nếu cậu tự tin.'

Kết quả là tôi đã kiểm soát được câu chuyện đang diễn biến một cách điên rồ trong 30 phút. Tôi cảm tưởng như toàn bộ cơ thể tôi sẽ nổ tung vậy.

Tôi nhìn Han Sooyoung đang càu nhàu và rồi đột nhiên trở nên khó chịu. "Tất cả là do cô. Điều này sẽ không xảy ra nếu cô không lấy tôi ra làm lá chắn."

"Tôi đâu có cố ý."

"Và cô mong tôi sẽ tin nó hả? Dựa vào tất cả những gì mà cô luôn làm từ..."

Có vẻ như có nhiều sự ức chế đang chồng chất lên nhau ở đây và tôi không thể không cằn nhằn. Đã bao nhiêu phút trôi qua rồi?

Han Sooyoung dần phát chán và hét lên, "Được rồi, tôi xin lỗi! Đúng thế đấy, tôi đã sử dụng anh như một lá chắn. Anh muốn tôi làm gì bây giờ hả?"

Tôi muốn nói rằng cô ấy thật trơ trẽn nhưng rồi một sự hiện diện đột nhiên chen vào.

[Chòm sao 'Hắc hỏa Vực long' cắt ngang với một tiếng ho.]

[Chòm sao 'Hắc hỏa Vực long' nói rằng Han Sooyoung chưa bao giờ sử dụng bạn làm lá chắn.]

[Chòm sao 'Hắc hỏa Vực long' nói rằng cái chết của bạn là trách nhiệm của bạn.]

[127-326] Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ