Chương 176: Đọc lại (7)

4.5K 455 48
                                    

Tôi gật đầu và mở miệng. "Dù vậy, đừng giết bà ấy."

"...Chúng ta phải đánh bại bà ấy. Bà ấy không có ý định hợp tác."

Tôi liếc nhìn người mẹ đẫm máu của mình. Tôi không biết đó là máu của bà hay máu của người khác.

Tuy nhiên, bà ấy rõ ràng đã đến giới hạn của mình. Bà ấy bằng cách nào đó đã chiến đấu với một xác suất hợp lý nhưng sức mạnh thể chất của bà ấy chắc hẳn đã chạm đáy. Đó là một kết quả tất yếu.

Bà chỉ có một mình và nơi này còn có Yoo Jonghyuk.

Yoo Jonghyuk có sức mạnh siêu việt và ở một chiều không gian hoàn toàn khác so với Vùng đất hòa bình. Câu chuyện dù có tuyệt vời đến đâu cũng không thể chiến thắng chỉ với một cái bóng.

Sẽ không dễ dàng để vượt qua một người siêu việt trừ khi một phần của cơ thể rơi xuống, nhưng mẹ tôi không có đủ xác suất còn lại.

[Chòm sao 'Thẩm phán Quỷ diện Hỏa thiêng' đang nuốt nước bọt.]

[Chòm sao 'Tù nhân của vòng Kim cô' đang chú ý đến lựa chọn của bạn.]

[Chòm sao 'Hắc hỏa Vực long' đang quan sát những hành vi tàn bạo của bạn.]

Tôi rời bỏ các thành viên của mình và hướng về mẹ tôi. "Đừng gắng sức nữa."

['Bức tường thứ tư' đang rung chuyển yếu ớt.]

"Tại sao bà lại cố ngăn tôi chứ?"

Khuôn mặt của mẹ tôi trông không được tốt, mặc dù nó hầu như không thể nhìn thấy qua bóng của chòm sao. Chỉ có mắt và miệng của bà là hầu như không để lộ. Đó là một khoảng cách có thể vượt qua, nhưng tôi không bao giờ có thể với được tới bà. Trong tù cũng thế và ngay cả bây giờ cũng vậy. Điều này tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi.

Bà nói với tôi, "Dù ta có nói... con vẫn sẽ không nghe..."

Người này, tại sao bà lại đi xa như vậy chứ? Tại sao bà ấy vẫn tiếp tục làm điều này mặc dù cơ thể đã thấm đẫm máu?

Đồng đội đang theo dõi tôi. Đôi mắt của họ đang yêu cầu tôi lựa chọn. Tôi thở dài và mở miệng. "Chỉ một lần này thôi. Tôi sẽ nghe chỉ một lần này, vì vậy hãy nói cho tôi biết."

Tôi ngạc nhiên vì những lời thốt ra từ miệng mình.

"Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện một cách hợp lý."

Tôi đã không biết mình có thể nói những lời này. Tôi nén lại những lời này dù không biết mình có thật lòng hay không.

Mắt mẹ tôi rung lên.

"Mẹ có thể ở như thế này bao lâu chứ? Đừng giữ nó cho riêng mình nữa và nói cho con đi. Tại sao mẹ lại ngăn con lại? Mẹ à, sao mẹ lại đến tận đây? Gì cũng được, mẹ nói gì cũng được!"

[127-326] Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ