Chương 208: Bức tường không xác định (5)

5.3K 480 250
                                    

Âm thanh của lưỡi dao xuyên qua tim và người đàn ông cuối cùng đã ngã xuống.

“K-Khụ… Con chó!”

Anh ta cố chửi rủa nhưng miệng của người đàn ông đã bị bàn chân của người phụ nữ đạp lên. Anh ta là tên cuối cùng.

Han Sooyoung nhìn quanh văn phòng đã trở thành một biển máu. “…Mình gần như không giết được tất cả. Dù sao thì sự thích nghi của người Hàn Quốc thật nhanh chóng và bẩn thỉu.”

Đây là căn cứ của ‘Luật rừng’, một câu lạc bộ hóa thân của tỉnh Gyeonggi. Ngay khi kịch bản bắt đầu, họ đã chọn một nhà tài trợ hữu ích và tự biến mình thành một băng nhóm tội phạm. Họ là những người từ chối sự kiểm soát của chính phủ. Nếu cô ấy không giết họ, họ sẽ trở thành virus của Bán đảo Triều Tiên. Theo tiểu thuyết, họ nhất định sẽ trở thành những người như vậy.

"Kim Dokja chết tiệt." Cô ấy bắt đầu chửi bới nhưng vẫn không thấy khá hơn chút nào. Vì vậy, Han Sooyoung chèn thêm một câu. "Tên khốn Yoo Jonghyuk."

Cô nghĩ về hai người đã đi con đường riêng của họ và Han Sooyoung cảm thấy mình giống như một người bị bỏ rơi.

“Khỉ thật, Kim Dokja thì còn chịu được, nhưng tên Yoo Jonghyuk bị sao vậy?"

Thời điểm Yoo Jonghyuk rời Seoul Dome, anh ấy tiếp tục làm những việc không hề xuất hiện trong lần hồi quy thứ ba trong tiểu thuyết. Anh ấy ở một mình trong phòng, nói chuyện một mình và sau đó bỏ qua các kịch bản ở Bán đảo Triều Tiên để thực hiện các kịch bản cá nhân…

Nhờ vậy, việc dọn dẹp tàn dư được giao hoàn toàn cho Han Sooyoung.

“Anh ta đang nghĩ cái gì vậy… Chết tiệt…”

Cô ấy hiện là người cuối cùng đọc Con đường sinh tồn. Kim Dokja và Yoo Jonghyuk không có ở đây, điều này khiến cô ấy là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về Bán đảo Triều Tiên.

Cô thở dài và lặng lẽ rời khỏi bãi chiến trường. “A, thật là bất ngờ, cô đang làm gì ở đây vậy?"

Có một người phụ nữ đang đợi cô ở cửa văn phòng. Người phụ nữ mặc đồng phục chiến đấu ôm sát cơ thể và mái tóc dài bồng bềnh trông rất ngầu. Như ý thức được cơ thể bị lộ, cô khoác một chiếc áo khoác rộng trên vai. Đó là một khuôn mặt rất đẹp.

Chà, đây là những gì các phương tiện truyền thông đã nói.

Han Sooyoung tự hỏi, "Tôi nghe nói rằng những ngày này cô đang bận rộn với TV, có phải vậy không?"

Han Sooyoung nhìn Yoo Sangah với ánh mắt thiếu thiện cảm. Yoo Sangah rời khỏi bức tường cô đang dựa và nhìn xuống Han Sooyoung. Có một chút khác biệt về chiều cao của họ.

Họ đối mặt một lúc trước khi Yoo Sangah thở dài. “…Cô định hành động theo cách này trong bao lâu nữa?”

[127-326] Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ