Chương 267: Câu chuyện của Kim Dokja (4)

4.8K 445 95
                                    

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai tôi. Theo phản xạ, tôi xoay người và đấm về phía đó. Có một tiếng bịch và nắm đấm của tôi bị chặn lại bởi một bàn tay lớn.

[Ồ, cậu đến để đánh nhau à?]

Bóng tối được vén lên và một khuôn mặt trắng bệch lộ ra.

[Tôi đã cứu cậu một lần trước đây, chắc cậu đã quên mất rồi.]

Đó là một khuôn mặt mà tôi biết, thậm chí... đó là người mà tôi đã giết.

"Tại sao anh lại ở đây?"

[...Cậu thực sự không biết sao?]

Đó là một khuôn mặt mơ hồ không rõ là nam hay nữ. Nó cho tôi một cảm giác không thể hiểu nổi. Sự hiện diện này không nên ở đây.

"Nirvana Moebius."

Cách đây rất lâu, anh ta đã bị Bức tường thứ tư ăn thịt.

_________

Điều gì đã xảy ra với những sinh vật bị ăn bởi Bức tường thứ tư? Tôi đã có câu hỏi này ngay từ giây phút đầu tiên Bức tường thứ tư ăn một thứ gì đó.

[Như cậu thấy đấy, đây là những gì đã xảy ra.]

Nirvana bật cười. Chúng tôi đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian nhưng Nirvana vẫn giống như lần gặp đầu tiên. Nếu có một điểm khác biệt thì đó là những chữ cái tạo nên Con đường sinh tồn đang treo trên người anh ta như một cọng dây xích.

"Anh đã sống ở đây suốt thời gian qua?"

[Thật khó để nói rằng tôi đang sống.]

Nhìn kỹ hơn, giọng nói của Nirvana không thốt ra khỏi miệng, tôi thậm chí không thể coi đó là một giọng nói. Nirvana nhìn chằm chằm vào không trung.

[Tôi đang sống nhờ vào bức tường ký sinh chết tiệt đó.]

Đúng lúc này, cảnh báo của Bức tường thứ tư vang lên.

[Nirva na nói q uá nh iều.]

Nirvana bật cười. Đôi mắt anh ta cay xè nhưng có một cảm giác lạ lùng từ anh ta. Tôi nhìn theo ánh mắt của Nirvana và nhìn quanh thư viện. Có rất nhiều loại mẫu thư tạo nên một thế giới. Ở nơi này, mọi thứ đều là Con đường sinh tồnt.

"Bây giờ anh có thể biết mọi thứ anh muốn."

[Không có thực thể nào biết tất cả mọi thứ, giống như cậu.]

Nirvana giống một nhà hiền triết bí ẩn. Tôi cảm thấy kỳ lạ. Lần đầu tiên, một nhân vật biết được bí mật của thế giới này.

"Anh cảm thấy thế nào? Bây giờ thì anh đã biết rằng anh là một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết."

Biểu cảm của Nirvana thay đổi trước lời nói của tôi.

[Một cuốn tiểu thuyết... đó là những gì cậu nghĩ?]

Nirvana nhìn tôi với ánh mắt thương hại và môi anh ta run lên nhiều lần. Tuy nhiên, không có âm thanh nào phát ra. Tôi nản lòng, "Nó là gì? Nói cho xong đi."

[127-326] Toàn Trí Độc GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ