1. Gặp gỡ

239 20 0
                                    

Đó là một câu chuyện đã xảy ra vào khoảng năm năm về trước, khoảng thời gian mà tôi vẫn đang là sinh viên sư phạm. Bạn có bao giờ nghĩ rằng những cuộc gặp gỡ trên đời này đều đã được sắp đặt sẵn hay không? Câu chuyện tôi sắp kể cho bạn nghe đây sẽ xoay quanh một cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa tôi và một người và người đó đã làm thay đổi con người tôi...

Những năm tháng còn là sinh viên, tôi đã từng tự tử ba lần. Bạn không nghe nhầm đâu! Thật ra thì bốn lần đấy, nhưng lần thứ tư thì chỉ là ý định thôi chứ chưa thật sự hành động cho nên chúng ta không tính vào ha. Lý do mà tôi hết năm lần bảy lượt lựa chọn kết thúc cuộc đời mình là vì ở trường tôi bị kỳ thị và bắt bạt. Những người ở trường đại học năm ấy, họ ghét tôi chỉ vì tôi là gay, họ còn bảo rằng người như tôi không xứng đáng để trở thành một thầy giáo và...ừ, một ngày, hai ngày, những lời nói độc hại cứ vậy mà đổ lên tôi, cho tới khi thậm tệ hơn là hành động, tôi bị đánh... nhiều lần, đến đau hết cả người. Tôi đã từng hỏi rằng rốt cuộc mình tồn tại vì điều gì, vì sao mình phải chịu đựng tất cả những điều này, vì sao mình không thể sống theo một cách bình thường được, vì sao xã hội đã cởi mở hơn rất nhiều nhưng vẫn còn tồn tại những sự kỳ thị như thế? Có phải là rất bất công với tôi không? Bị đánh cho đến gần giữa năm hai đại học, tôi quyết định chọn cách để kết thúc chuyện này - kết liễu đời mình. Ba lần nhập viện là ba lần tôi thực hiện cái chết một cách khác nhau. Lần thứ nhất uống thuốc trừ sâu và được mẹ phát hiện. Lần thứ hai tôi rạch cổ tay và được chị phát hiện. Đến lần cuối, lần mà tôi nghĩ rằng một phát sẽ chết ngay, nhảy lầu thì...lại bị phát hiện và chỉ bị gãy một vài đốt xương. Xin lỗi bạn nhé nếu như tôi có nói ra những thứ quá tiêu cực ở đây. Chỉ là tôi muốn miêu tả một cách cụ thể hết mức mà thôi. Không ai muốn chết khi tuổi đời của mình vẫn còn rất dài cả, tôi cũng không là ngoại lệ. Nhưng đôi khi, có những chuyện chỉ thật sự dừng lại, có những nỗi đau chỉ thật sự được chữa lành khi bạn rời khỏi cõi đời. Nếu như ai đó hỏi về cảm giác trước khi chết là như thế nào thì chắc hẳn không ai trả lời một cách trôi chảy bằng tôi đâu. Cơ mà...thôi, đấy vốn không phải những gì tôi muốn kể với bạn. Đó là chuyện khác và bạn biết không, chuyện đấy đã xảy ra sau lần thứ ba tôi chết hụt.

-----

Phòng bệnh hôm đó, chỉ có Win. Tỉnh lại sau vài ngày mê man, cậu tự hỏi vì sao mình vẫn chưa chết. "Có lẽ ngay cả thiên đàng hoặc địa ngục đều khước từ một kẻ như mình. Đáng ghét thế là cùng!" Win ghét bản thân cậu, ghét bản thân vì là gay và để cho mọi người bắt nạt. Dẫu cho bên cạnh vẫn còn có cha mẹ và chị gái rất yêu thương cậu nhưng đối với Win, tình thương ấy chỉ làm cho cậu thấy bản thân mình càng có lỗi. Win thật sự muốn chết nhưng không thể chết. Vì gãy một vài đốt xương ở vai khi nhảy lầu không được nên giờ đây cậu chỉ có thể vận động nhẹ đôi chút. Từ từ ngồi dậy, Win nhìn quanh căn phòng mình nằm, hình như đây cũng chính là căn phòng mà cậu đã nằm vào hai lần trước. Mọi thứ, u ám. Bước từng bước xuống giường, cậu mở cửa phòng và ra ngoài. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế trong hàng ghế trước phòng. Ngồi một hồi lâu, Win mới nhận ra và thắc mắc rằng không hiểu sao bữa nay lại có nhiều người mặc áo bệnh nhân đi qua đi lại ở hành lang như thế. Bất chợt, cậu giật mình khi thấy có một người ngồi kế bên mình không biết từ bao giờ. Anh ta không mặc áo bệnh nhân.

"Cậu thấy được tôi hả?"

Bất chợt anh ta lên tiếng, Win lặng lẽ nhìn sang anh ta, khẽ gật đầu, nói nhỏ:

"Da...dạ."

"Sao hay thế ta? Cậu thấy được tôi luôn."

"Thì...anh ngồi đây mà sao không thấy được?" (Win nhìn người kế bên với vẻ mặt khó hiểu)

"Thật ra...tôi không phải người."

"Ha...hả?"

"Thật! Bây giờ bình tĩnh nghe tôi nói nhé. Tôi là...một hồn ma!"

"Cái gì?" (Cậu la lớn)

"Đã nói là bình tĩnh mà!"

"Anh...anh...bớt giỡn giùm đi!"

"Biết ngay là sẽ vậy mà! Tôi tên Bright, một hồn ma đã chết cách đây hơn mười năm mà vẫn chưa thể siêu thoát được vì...tôi không nhớ rõ lý do mình chết là gì."

"Nè, đừng giỡn nữa!"

"Thật chứ ai giỡn! Không ai giỡn về cái chết của chính mình cả!"

"..."

"Những người mà cậu đang thấy kia cũng giống tôi đấy, hay nói đúng hơn là ở dãy hành lang này hiện tại...chỉ mình cậu và cô gái ngồi ở đằng kia là người."

Sau câu nói đấy của Bright, Win ngồi thần người ra một lúc và vội đứng dậy đi trở vào phòng. Vì động tác được thực hiện khá nhanh nên chỗ bị thương bị đau. Trong cậu bât đầu dấy lên những sự hồ nghi về những chuyện vừa rồi và cậu nghĩ tất cả chỉ là dư âm của việc ba lần chết hụt.

-----

Lời tác giả: Mình tính đăng hôm qua nhưng hôm qua là ngày rất vui cho nên để qua hôm nay đăng...

Ngày mới an lành nhé.

[BrightWin] - Ngày nắng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ