Nói là làm, Win chuẩn bị một lát, ngay sau đó liền lấy xe và cùng Bright đi chơi. Những người khác trong gia đình cũng đã đi ra ngoài từ sớm cho nên không ai để ý đến việc cậu lấy xe hơi đi thay vì xe máy như thường ngày. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo đến từng chi tiết. Cả ngày hôm đó, Win lái xe và đưa Bright đi đến hầu hết những chỗ trong Bangkok mà cậu biết. Cậu nghĩ, đôi khi chỉ cần như vậy cũng đủ. Cậu sẽ cố gắng tận hưởng hết tất cả khoảng thời gian còn lại này, không cần biết là kéo dài được thêm bao lâu, không cần biết sẽ ra sao, cậu sẽ thật vui vẻ, thật trân quý và biết ơn từng phút giây được ở cạnh Bright...
Họ đi cùng nhau từ sáng cho tới chiều, Win chở Bright vào chùa Wat Arun để cùng nhau làm công quả. Bright khá ngạc nhiên khi thấy Win rủ anh làm việc như thế.
"Anh không nghĩ là em sẽ thích vào chùa để làm công quả đấy."
"Từ nhỏ, ba mẹ hay dẫn chị em em đi làm công quả lắm nên dần thành thói quen và em nghĩ hay là cũng dẫn anh đi luôn."
"Thói quen này rất tốt đó."
"Ờ. Với lại..."
"Sao hả Win?"
"Làm công quả cùng nhau thì kiếp sau sẽ được gặp lại nhau và có thể được ở bên nhau đó."
"Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại mà."
"Em sẽ hồi hướng cho anh nhé. Người tốt như anh chắc chắn sẽ thuận lợi mà tái sinh thôi."
"Cảm ơn em."
"Ôi trời, ngọt thế cơ!"
"Cảm ơn thật lòng anh đó!"
"Dạ~"
"À, chùa này gần sông Chao Phraya đúng không Win?"
"Đúng rồi anh, kế nhau luôn đó."
"Hay là lát nữa, mình ra bờ sông ngồi chơi đi."
"Được luôn. Như vậy thì còn gì bằng."
"Cũng lâu anh chưa tới những chỗ này. Riết rồi cứ như người ở đâu đấy chứ chẳng phải ở đây."
"Thì lâu thật mà."
Hoàng hôn trên sông Chao Phraya vốn dĩ luôn rất đẹp, nhất là khi ngồi ngay dọc bờ sông và bạn đưa mắt ra chân trời phía xa kia, nơi mặt trời đang dần nhường chỗ cho đêm xuống. Không biết đã bao lâu cả Win và Bright mới có một ngày thảnh thơi và ngắm ngày trôi như thế này. Khung cảnh trước mắt họ đẹp đến mức không một ngôn từ nào có thể diễn tả. Bầu trời chiều làm nhuộm vàng cả mặt nước và họ cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, không nói gì cả và quan sát cảnh vật. Cho tới khi không còn thấy ánh vàng, cho tới khi trời hoàn toàn đi vào tối và dãy phố bên kia sông được sáng đèn...
"Sao ngày trôi nhanh thế nhỉ, em không muốn về đâu."
"Anh thấy ngày hôm nay trôi chậm mà."
"Tối rồi..."
"Mà đi về trễ ba mẹ em có sao không?"
"Không ạ. Họ còn muốn em đi chơi đó."
"Ừ, vậy ở đây thêm xíu nữa đi. Tầm tối thật tối rồi về."
"Em cũng có muốn về đâu."
"Hôm nay rất vui đó."
"Em cũng vậy."
"Hôm nay có người cúp học ha."
"Tại vì hôm nay mệt á, nguyên tối hôm qua hông ngủ được nên nếu đi học thì sẽ buồn ngủ nên là nghỉ thôi ạ."
"Cái gì cũng nói được, anh chịu em luôn."
"Những lúc như thế này thì mình nên cười thật tươi."
"Nhưng mà anh thích như vậy, anh thích nghe em nói chuyện."
"Thật ra là từ lúc gặp anh thì em mới nói nhiều vậy đó."
"Ừa, vậy tốt."
"Ê Bright, nhìn kia kìa, có thuyền chạy qua kìa."
"Ờ, cũng...đẹp..."
Bất chợt, mặt Bright biến sắc. Anh như rơi vào trạng thái bất động.
"Anh sao vậy Bright?"
"Người đó..."
"Ai hả anh?"
"Người thân anh...họ quay lại rồi."
-----
Lời tác giả: Những địa danh được sử dụng trong phần này là mình xem KinnPorsche xong thấy thích nên đưa vào á. Tất cả đều là từ tưởng tượng cộng với việc xem phim mà viết nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] - Ngày nắng lên
FanfictionSau ba lần tìm cách giải thoát cho bản thân bằng việc tự tử vì lý do bị bắt nạt, Win bất ngờ có được khả năng nhìn thấy người âm. Và cũng chính vì điều đó mà cậu biết được Bright - một linh hồn đã mất từ hơn mười năm trước nhưng chưa thể siêu thoát...