Vườn rau của nhà từ bây giờ sẽ là nơi bí mật dành cho tôi và Bright. Hồi trước, tôi thật tình không có chút hứng thú gì để bước ra tới chỗ đấy mặc cho nhiều lần mẹ hay chị có "dụ dỗ" tôi đi chăng nữa. Thế rồi, sự xuất hiện của Bright đã làm tôi thay đổi. Vườn rau thật khác so với tưởng tượng của tôi. Tôi cứ nghĩ nơi đây sẽ chỉ toàn đất và cỏ cây thôi chứ không có gì thú vị cả nhưng không, giờ thì tôi đã hiểu được chính cái sự chỉ toàn đất và cỏ cây đó mới làm nên sự thú vị của khu vườn này. Thiên nhiên ở đây cho tôi sự thảnh thơi. Tôi tự hỏi là sao tới bây giờ tôi mới phát hiện ra được nhỉ. Ở đây, mẹ và chị trồng nhiều rau với cây lắm, có cả hoa, làm cho tôi cảm giác như là một khu rừng thu nhỏ vậy. Và căn chòi mà tôi nhắc đến nằm ở phía bên trong, đó là nơi mà mẹ hoặc chị sẽ ngồi nghỉ ngơi sau khi làm xong công việc trồng vườn. Tôi nghe nói là họ không muốn thuê người làm vườn mà muốn tự tay mình chăm sóc cho "cơ ngơi" này và nhìn xem, tuyệt vời. Cơ mà hình như không phải chỉ có một căn chòi đâu, có tận hai và vậy thì quá tốt. Bright sẽ ở một căn và căn còn lại dành cho mẹ với chị, không ai phiền ai. À, giờ thì có thêm tôi nữa, chắc chắn là tôi sẽ ra đây mỗi ngày rồi.
"Anh nghĩ xem có cần chỉnh sửa gì ở đây không Bright?"
"Anh thấy ổn rồi. Nơi này rất tuyệt."
"Ờ, vậy là được. Anh cứ ở đây nhé, em sẽ đem đồ ăn cho anh mỗi ngày."
"Cảm ơn Win."
"Không có gì. Mà công nhận giờ em mới thấy ở gần thiên nhiên thoải mái ghê á."
"Thiên nhiên có công dụng giúp chữa lành đó."
"Ồ, vậy hả anh?"
"Ờ. Những lúc mệt mỏi hay căng thẳng, em có thể kiếm nơi nào đó có nhiều cây cối, hoa cỏ một chút và ngồi xuống xong rồi thả lỏng mình thư giãn, một lúc thì em sẽ thấy khác liền."
"Hay ta. Vậy thì em sẽ nhờ thiên nhiên để chữa lành cho mình."
"Ờ, anh cũng tính nói thế. Ra đây làm vườn cũng được. Nói chung tiếp xúc với thiên nhiên là được."
"OK pí, em sẽ thử."
"Kinh nghiệm ở bệnh viện lâu năm nên cũng học được một số thứ đó nhé."
"Ghê vậy luôn sao?"
"Ờ."
"À pí, từ giờ chỗ này sẽ là nơi bí mật của em và pí nhé."
"Ờ, nơi bí mật."
"Pí cứ ở tự nhiên nhé."
"OK."
"Em đang tính sẽ kể cho chị hai nghe về pí. Chị em thương em lắm nên chị sẽ dễ dàng chấp nhận được thôi."
"Khoan, khoan..."
"Pí an tâm. Khi gặp chị em rồi pí sẽ thấy thích vì sự hiền dịu của chị."
"Ừa, cũng được."
"Tin em nhá!"
"OK, tin em."
"Vậy pí ở chơi, em vô nhà xíu nha. Lát nữa em ra lại."
Win quay đi, Bright nhìn theo cậu rồi mỉm cười đôi lát. Có vẻ như anh không muốn chối bỏ cảm xúc của mình nữa, cứ để cho nó tự nhiên mà tuôn ra. Bright thấy hạnh phúc vì những điều Win làm cho anh. Hơn mười năm qua, một mình ở nhân gian này cho anh thấm thía được cảm giác làm một kẻ độc hành là như thế nào, cho đến khi gặp được cậu nhóc ấy và trở thành bạn. Không phải là mơ.
-----
Lời tác giả: Thiên nhiên thật sự có công dụng giúp chữa lành á. Những lúc mỏi mệt, các bạn có thể ra vườn nhà hoặc kiếm chỗ nào nhiều cây cối, hoa cỏ như công viên chẳng hạn và ngồi đó hít thở nhe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] - Ngày nắng lên
FanfictionSau ba lần tìm cách giải thoát cho bản thân bằng việc tự tử vì lý do bị bắt nạt, Win bất ngờ có được khả năng nhìn thấy người âm. Và cũng chính vì điều đó mà cậu biết được Bright - một linh hồn đã mất từ hơn mười năm trước nhưng chưa thể siêu thoát...