20. Câu chuyện của Bright (1).

68 14 0
                                    

Lúc còn sống, Bright là một cậu trai rất hiền lành, tốt bụng đã vậy còn có một ngoại hình cao ráo, sáng sủa, ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ. Và người ta sẽ không nghĩ rằng Bright sẽ là một thầy giáo bởi với dáng vẻ của anh, họ nghĩ anh sẽ là một người mẫu hoặc diễn viên. Còn Bright, anh chọn nghề này cũng vì đơn giản rằng anh thích công việc nào đấy có thể tiếp xúc với trẻ con và giáo dục chúng thành những con người có ích sau này. Cuộc đời của Bright trôi qua bình dị đến mức dường như làm người ta cảm giác rằng sẽ không có bất cứ điều bất như ý nào có thể xâm phạm được.

Tuy nhiên, những gì thuộc về suy nghĩ thường sẽ không bao giờ giống với đời thực.

Vột ngày bình thường ở trường học ********* nơi Bright đang làm...

Lớp học anh phụ trách chủ nhiệm có tầm hơn ba mươi học sinh và các con đều rất ngoan. Trong đó có một đứa trẻ tên Win rất năng động, học cũng tốt và luôn đứng đầu lớp. Bright đặc biệt chú ý đến Win vì cái tên của cậu và vì anh có một linh cảm với những gì cậu học trò này thể hiện cùng với tố chất ở cậu, sau này Win sẽ làm nên chuyện. Đối với những cô cậu học trò của lớp học này, Bright là một người thầy mà các con rất ngưỡng mộ và yêu thích bởi vì mỗi tiết học của thầy vui lắm và không có chán bao giờ.

Khi các con đang ăn trưa ở nhà ăn thì bỗng dưng cả không gian tối sầm lại và có một mùi hương khó chịu bốc lên. Hình như là từ nhà bếp...

"Bình ga bị xì rồi!!! TẤT CẢ MAU RỜI KHỎI PHÒNG NÀY NHANH LÊN!!!"

Có tiếng la vọng ra từ bên trong. Rất lớn! Tất cả mọi người có mặt ở đó đều hốt hoảng. Các giáo viên bắt đầu điều động học sinh lần lượt rời khỏi nhà ăn càng nhanh càng tốt.

"CHÁY RỒI!!! MAU MAU DI TẢN!!!"

Một tiếng vọng khác và lần này tình hình trở nên tệ hơn. Người lớn có vẻ lo sợ. Còn trẻ con vì tính tình vốn vô tư cho nên chúng không hoàn toàn nhận ra được sự nguy hiểm mà chúng đang đối mặt. Có đứa thì vẫn cười nói với nhau và cùng chạy ra ngoài. Có đứa thì khóc vì bữa ăn của con bị cắt ngang. Có đứa thì lầm lì, không nói không rằng mà chỉ đi từng bước nặng nề mặc cho thầy cô của chúng có khẩn trương đến mức nào. Bright cùng những người đồng nghiệp khác sau khi đưa học trò ra thật xa khỏi hiện trường thì điểm danh lại sỉ số. Lớp của anh thiếu mất một người - Win. Bright nhanh trí lục lại trí nhớ của mình thì nhận ra rằng Win đang ở trong nhà vệ sinh ở phòng ăn. Và không chần chừ, anh liền giao học trò của mình lại cho giáo viên khác rồi chạy ngược vào nơi đang chất chứa đầy rẫy nguy hiểm ở phía xa kia. Đối với Bright, mạng người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là ai thì đều rất quan trọng. Đã vậy đấy còn là học trò của anh, anh không muốn các con phải gặp một điều tồi tệ nào cả.

"WIN! CON CÓ NGHE THẦY KHÔNG HẢ WIN?"

"..."

"WIN METAWIN!!"

"..."

"WIN, CON CÓ Ở ĐÓ KHÔNG?"

Đám cháy đã dần lan từ nhà bếp ra bên ngoài, khói bốc lên nghi ngút và bàn ghế thì ngả nghiêng hỗn độn. Bright dần mất bình tĩnh khi gọi mãi mà không thấy Win đâu. Có lẽ thằng bé đang rất sợ khi bỗng dưng đèn tắt và con thì chỉ có một mình ở chỗ này. Đưa mắt thật nhanh đến chỗ mà anh nghĩ Win đang ở, Bright cố gắng chạy thật nhanh đến để tìm cho được cậu học trò của mình.

Anh đập cửa từng phòng một dù cho những phòng ấy cửa không đóng. Đấy như là cách để đánh động cho Win biết rằng đã có người đến cứu thằng bé.

RẦM RẦM RẦM!

"WIN!"

"..."

"Chết thiệt, con ở đâu hả Win?"

RẦM RẦM RẦM!

Vẫn không có tiếng trả lời...

BỤP...BỤP...

Bright có thể nghe thấy những tiếng nổ nhỏ vọng lên từ bên ngoài. Khói càng nhiều hơn và nếu anh không nhanh tìm ra Win thì anh không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Anh vẫn tiếp tục đập cửa cho tới phòng cuối cùng, đấy là phòng duy nhất đóng cửa. Anh vội mở và thấy Win đang ngồi co ro bất động dưới sàn. Bright vội vàng bồng cậu lên và nhanh chân để cả hai thoát được ra ngoài. Thằng bé vẫn còn thở nhưng hơi thở rất yếu vì bị ngạt khí phần nào, khuôn mặt thì có vài vết xước nhỏ. Bright thì thầm trấn an cậu bằng một vài lời gì đó cho tới khi họ thật sự thấy được ánh sáng phía bên ngoài.

Lực lượng chữa cháy vẫn đang trên đường tới nhưng cấp cứu đã có mặt. Những người khác không dám làm gì đám cháy, bởi họ sợ bình ga sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.

"An toàn rồi! Làm ơn cấp cứu cho học trò của tôi, thằng bé bị ngạt khí và bị thương ạ." (Bright nói với những người y tế gần đấy khi đưa được Win ra khỏi nơi nguy hiểm. Trên người anh cũng có vài vết thương nhưng anh lại không để tâm mấy)

"KHÔNG ỔN RỒI!"

"Sao vậy cô Pie?"

"LỚP TÔI BỊ MẤT MỘT EM HỌC SINH RỒI! BÂY GIỜ TÔI MỚI PHÁT HIỆN! TRỜI ƠI!"

"Chết thật! Để tôi quay lại kiếm em nó! Chăm sóc mấy đứa nhỏ giùm tôi!"

"Nhưng thầy Bright..."

Chưa kịp nói dứt câu thì bóng Bright đã mất hút vào đám cháy ở phía xa.

Nhưng lần tìm kiếm này không suôn sẻ như lần đầu. Anh không thấy một ai trong đấy cả. Đám cháy thì càng lúc dữ dội hơn, tiếng nổ thì cứ lớn dần lên. Cho tới khi chúng thật sự nuốt chửng tất cả những gì chúng đi qua. Bright bị mắc kẹt lại ở đấy. Nhưng anh vẫn không muốn bỏ cuộc. Dù chỉ một chút thôi. Nhưng số phận đã không mỉm cười. Nhưng hình như anh nghe tiếng cứu hoả ngoài kia. Nhưng anh không đi được nữa. Lửa bén vào người làm anh bị bỏng và khó chịu. Nhưng chỉ cần một chút nữa thôi mà. Nhưng... Tiếng nổ. Ừ, tiếng nổ. Nó không còn lác đác nữa mà dứt khoát hơn. Một lần. Từ đó Bright không còn cảm nhận thêm điều gì. Đến khi mở mắt ra thì anh thấy mình đã qua đời...

[BrightWin] - Ngày nắng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ