15. Đối thoại.

74 10 4
                                    

Và ngày mai vẫn đến và thời gian vẫn cứ trôi đi không dừng lại và chúng ta...

Sau một đêm trằn trọc chỉ với mong muốn ngày dài hơn một chút thì Win vẫn phải chấp nhận rằng ngày hôm trước đã trôi qua và nhường chỗ cho "ngày mai". Mở mắt, cậu nhìn lên trần nhà và sau đó liền nhìn sang chỗ hôm qua Bright đã ngồi để tìm anh. Cứ như là sợ anh không ở đó, cứ như là sợ anh sẽ lại làm cho bản thân biến mất để tránh mặt cậu, cứ như là... May sao Bright không đi đâu cả, đúng hơn là cả đêm qua anh đã ở đấy lặng lẽ cạnh bên cậu, lặng lẽ ngắm nhìn cậu ngủ mà không dám quấy rầy. Win nhìn anh mà không chớp mắt và rồi như có một điều gì đó thôi thúc cậu, bất giác Win dang tay ra làm động tác muốn ôm Bright vào lòng. Nhưng những gì cậu ôm được chỉ là hư không. Bright không có hình dạng, chỉ là một hình ảnh trước mặt cậu mà thôi.

RẦM!

Win té xuống đất sau hành động ban nãy.

Về phía Bright, anh ngạc nhiên vì những điều vừa xảy ra trước mắt mình và bên cạnh đó là sự lúng túng khi thấy cậu bị té một cú khá đau. Và cũng trong bất giác, anh cúi người đỡ cậu dậy. Nhưng những gì anh làm được chỉ là biết nhìn cậu tự đứng lên...

"Em ổn chưa Win? Có bị trầy chỗ nào không?"

"Em không sao pí."

"Em sao vậy? Bị mớ ngủ hả?"

"Anh không thấy à? Người ta muốn ôm anh đấy! Muốn ôm anh đến té đấy!"

"À...ừ."

"Anh đã ở đây suốt đêm hả?"

"Đúng rồi. Anh ở đây, với em."

"Cảm ơn..."

"Có gì đâu chứ."

"Đêm qua em chẳng ngủ được! Đầu em ngập tràn suy nghĩ."

"Đầu anh cũng vậy."

"Tối qua anh nói, anh cảm giác được là người thân của anh sắp quay lại đây ha!"

"Ừ. Anh nghĩ một, hai ngày nữa thôi..."

"Em sẽ tìm người đó và giúp anh nhe!"

"Ơ Win..."

"Dù sau đó em sẽ rất đau lòng, nhưng thôi, anh đã bị mắc kẹt ở đây hơn mười năm rồi. Tới lúc anh được tự do rồi..."

"Anh cũng thấy buồn. Sao nhỉ?"

"Thời gian vừa qua cứ như một giấc mơ với em vậy. Một giấc mơ có tồn tại ở đời thực. Về anh, về một kẻ chết hụt là em. Về chúng ta."

"..."

"Chúng ta sẽ gặp lại mà ha..."

"Chúng ta vẫn sẽ luôn gặp nhau mà, dù cho anh có rời khỏi nơi này. Em vẫn sẽ thấy được anh trong từng cơn gió, từng gợn mây..."

"..."

"Chúng ta vẫn sẽ luôn nhìn thấy nhau trong nhiều kiếp luân hồi và chắc chắn sẽ lại gặp nhau."

"Cứ như hôm nay là hôm cuối gặp anh vậy! Trời ơi, chưa có tới mà! Đừng nói với kiểu như thế được không!"

"Thì..."

[BrightWin] - Ngày nắng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ