7. Sao trời.

95 15 4
                                    

Tối đến, Win lại ra gặp Bright tại khu vườn. Cả mẹ lẫn chị đều thấy lạ khi cậu nhóc nhà mình tự nhiên lại trở nên thích thú với nơi ấy nhưng rồi họ cũng thấy vui vui khi cậu có một sự thay đổi tích cực hơn sau khi từ bệnh viện trở về.

Lần quay trở lại này, Win đã lén mang theo kha khá đồ ăn và đặc biệt là bánh. Cậu bảo bánh này là để lâu lâu nếu Bright có buồn miệng thì sẽ ăn.

"Anh nhớ ăn nhé. Bánh này ngon lắm á."

"Anh sẽ ăn hết, chắc chắn."

"Tối nay, trời đẹp ghê á Bright."

Win nói và ngước nhìn lên bầu trời trước mặt. Tối nay, trời trong và có đầy sao. Win mải mê nhìn trời còn Bright thì ngẩn ngơ nhìn cậu. Cho tới khi cả hai nhận ra được không gian có phần im lặng thì mới chịu ngừng cái việc đang làm lại (dẫu vẫn có đôi chút ngại ngùng) và đi đến chỗ căn chòi ngồi cạnh nhau chuyện trò.

"Em thích bầu trời à?"

"Cũng thích thích á pí."

"Bữa nay trời đầy sao. Đẹp thật."

"Ờ, rất đẹp."

"Ngồi đây một lát rồi vào ngủ đi nhé. Cẩn thận bị côn trùng cắn đấy."

"Đuổi em đi hả?"

"Không...không phải. Chỉ là anh lo..."

"Biết rồi ạ. Anh khỏi phải lo."

"Em đang học đại học hả Win?"

"Dạ, em học sư phạm. Em tính học xong sẽ học tiếp về kinh doanh để phụ ba tiếp quản công ty."

"Giỏi vậy."

"Mệt mỏi lắm đó."

"Ừ thì mệt thật nhưng mà em vẫn làm được."

"Nhiều lúc em nghĩ á Bright..."

"Sao á?"

"Cuộc đời em là sự tổng hợp của rất nhiều sự đối nghịch."

"Sự đối nghịch?"

"Có phải anh nhìn thấy em có vẻ như rất hạnh phúc khi có một gia đình mà mọi người đều yêu thương em và điều kiện gia đình cũng không quá tệ ha."

"Ờ, đúng vậy."

"Nhưng rồi những gì em đối mặt với xã hội hay đúng hơn là cách xã hội đối xử với em thì ngược lại. Nó khiến em thấy cô đơn và thấy có lỗi với gia đình mình."

"Và nó khiến em chọn cách dừng lại?!"

"Ờ. Là vậy. Nói chung thì nhìn vậy chứ không phải vậy ha!"

"Gia đình có biết lý do em tự tử không?"

"Biết ạ. Nhưng tới lần này mới biết, khi mà họ đọc thư tuyệt mệnh em viết. Họ tính cho em chuyển trường..."

"..."

"Em nghĩ là em sẽ không chuyển trường."

"..."

"Em sẽ tìm cách giải quyết vấn đề đó mà không tránh né nữa. Em nghĩ vấn đề trước nhất là ở em. Bản thân em phải vững thì mới có thể đương đầu được với mọi thứ được."

"Mà không cần phải ráng quá đâu. Nếu lần này nữa mà không được thì cứ chuyển đi. Dẫu sao vẫn còn nhiều cơ hội để làm lại mà cho nên đừng sợ gì cả."

"Ờ."

"Thật lòng thì anh...cũng không biết nên giúp em như thế nào đấy."

"Hả?"

"Thì anh là hồn ma mà."

"Vậy mà hồi đầu nói nghe ngầu lắm cơ."

"Xin lỗi..."

"Nói chứ không sao hết. Anh chỉ cần bên cạnh em, nói chuyện với em là được. Có anh làm bạn là vui lắm rồi."

"Sao trời hôm nay đẹp."

"Ờ, và tự nhiên anh đổi đề tài..."

"Cũng giống như em."

"Gì vậy cha? Thả thính em hả?"

"Thả thính?"

"Ý là anh nói những lời đường mật để tán tỉnh đó."

"À, à, xin lỗi anh là người già."

"Haha."

"Anh không có ý đó đâu. Tự dưng anh nghĩ sao rồi nói vậy. Nhất là đôi mắt của em đấy. Chúng sáng và long lanh như sao trời, haha, lâu rồi anh mới thấy được ánh mắt thế đấy."

"Anh thật sự rất sến."

"..."

Có ai đó đang ngại sau câu nói đó nên chỉ biết cười trừ. Còn người kế bên thì cứ tìm cách mà chọc ai đó mãi.

"Có thể anh không biết điều này..."

"Biết gì á?" (Đưa ra vẻ mặt ngơ ngác và hỏi đối phương)

"Anh thật sự rất đẹp trai."

Ai đó như đứng hình còn người kế bên thì cười lớn như được mùa. Hai người họ cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau như thế, thi thoảng Win sẽ chỉ tay lên một ngôi sao nào đấy trên trời cao kia và Bright sẽ nhìn theo. Từng ngôi sao một, từng ngôi sao một đang toả sáng lấp lánh làm cho mọi thứ như ấm áp hẳn lên. Có người đã ước khoảng thời gian này hãy cứ diễn ra mãi mãi đừng trôi đi. Có người thì lại ước một lần được sống lại, một lần có thể chạm vào người kia, một lần được chạm vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà đối với anh là có một đôi mắt sáng và long lanh như sao trời.

Từng phút giây trôi qua đều không phải là mơ.

-----

"Anh, anh, anh thấy mắt của Win như thế nào?" (Cậu nhỏ ngước mặt lên hỏi anh sau khi đọc xong những trang sách vừa rồi)

"Để anh nhớ coi..." (Để anh nhớ coi là Win đã hỏi anh câu này trên dưới cũng mười lần)

"Xì, tưởng sẽ trả lời ngay cơ vậy mà lại tìm cách lãng đi chỗ khác."

"Để anh nhớ coi em đã hỏi anh biết bao nhiêu lần sau mỗi lần em đọc xong cảnh này mà?"

"Xì, đừng có mà biện minh!"

"Mắt của em hả? Rất tinh nghịch và biết cười."

"Sến súa!" (Thật ra là rất thích và lúc nào cũng thích nhất câu trả lời này của anh)

"Hỏi cho đã xong trả lời rồi bảo người ta sến súa."

"Anh và bạn Bright trong này y chang nhau. Nói ra mấy câu sến súa xong làm mặt tỉnh queo à."

"Vậy là không thích nghe đúng không?"

"..."

"Thôi đọc sách tiếp, mắc công lại nói người ta sến súa nữa."

"Thích lắm chứ." (Nói nhỏ xíu nhưng mà anh vẫn nghe được nhé Win)

[BrightWin] - Ngày nắng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ