22. Chúng ta.

78 14 0
                                    

Sau những gì được nghe, Win cũng không rõ cậu nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Những suy nghĩ lại một lần nữa chồng chéo lên nhau bên trong cậu. Lần này, chúng dồn dập hơn. Cậu cố trưng ra bộ mặt bình tĩnh hết mức có thể và vội vã trở về phòng. Bright liền theo sau cậu.

Trời khi này đã sáng hẳn rồi, nắng cũng bắt đầu len vào khung cửa nơi ban công căn phòng. Nắng đẹp như thế nhưng sao lòng cậu cứ thấy hoài bão giông?

Ngồi bần thần trên giường, Win đưa mắt nhìn vô định về phía góc phòng. Bright ngồi cạnh Win nhưng chẳng biết nên mở lời thế nào. Bầu không khí khi ấy căng thẳng đến mức giống như một chiếc bong bóng vậy, và chỉ cần một tác động nhỏ thôi thì sẽ liền vỡ tan. Bright muốn đọc suy nghĩ của Win nhưng anh không đọc được gì. Anh thấy chúng hỗn loạn và rối rắm như những đường vẽ nguệch ngoạc của một kẻ đang loạn thần. Anh chỉ mong sao, cậu nghĩ gì cũng được nhưng đừng đem những suy nghĩ xấu xí hay méo mó về chính bản thân cậu vào đầu. Đôi lúc, Bright vẫn hay nhìn Win như một đứa trẻ. Một đứa trẻ trong hình hài của một cậu trai đôi mươi trưởng thành. Ngày trước, anh không thể lý giải được vì sao lại như thế nhưng sau chuyện vừa rồi thì anh cũng hiểu ra. Có lẽ phần ký ức ẩn sâu trong lần cuối cùng anh gặp Win khi anh còn là một con người bằng xương bằng thịt chính là lúc cậu còn nhỏ, là một tờ giấy trắng tinh chưa bị cuộc đời này vẽ vào. Ngay cả hiện tại cũng không khác gì, dẫu cho quá trình trưởng thành khắc nghiệt đến mức khắc lên người Win những vết thương khó xoá bỏ nhưng đối với anh, đứa trẻ năm xưa vẫn ở đấy, vẫn luôn hồn nhiên và toát lên một vẻ rất tươi sáng mà không có gì có thể phá vỡ được. Kể từ khi gặp lại, ở gần nhau và dần dần hình thành nên một mối liên kết, vô tình trong Bright cũng đã nảy sinh theo một cảm giác muốn bảo vệ Win. Bảo vệ tất cả những gì thuộc về cậu nhóc ấy, từ những điều ban sơ nhất cho đến những thứ phức tạp khác bên ngoài. Anh không muốn Win vì mình mà phải buồn bã. Anh không muốn cậu nhóc ấy phải thu mình lại và chịu những sự bất công thêm một phút giây nào trong phần đời còn lại. Anh muốn cậu sống, thật sự sống chứ không tồn tại, sống thật hạnh phúc.

Cả hai người họ đều mang nặng trong mình những ý nghĩ không đầu không đuôi và không thể miêu tả được thành hình. Chẳng ai biết nói gì và nếu có nói thì họ sẽ nói gì với nhau? Những lời oán thán? Những lời sướt mướt? Những lời sau chót nhói tận đáy lòng?

-----

"Thầy là Bright, từ giờ thầy sẽ là chủ nhiệm của các con nhé. Bây giờ từng bạn sẽ đứng lên giới thiệu tên cho thầy biết cùng với những điều khác mà các con muốn chia sẻ với các bạn ha."

"..."

"Con tên là Win Metawin ****. Con có ước mơ sau này sẽ làm nghề gì kiếm được nhiều tiền ạ. Con cũng thích những chiếc xe nữa ạ."

-----

"Win, con tỉnh rồi."

"Mẹ ơi con sợ..."

"Con có nhớ chuyện gì xảy ra không Win?"

"Chuyện gì ạ?"

"Con không nhớ gì hả Win?"

"..."

"Trường hợp của bé nhà, tôi nghĩ là con bị quên phân ly. Hiểu đơn giản là có thể lúc con đang nói ở trong nhà vệ sinh khi đám cháy xảy ra thì đèn điện tắt bất ngờ và con ở trong đấy một mình trong một khoảng thời gian nhất định không ai cứu nên bị kích động. Và sau đó, ký ức của con chọn cách là quên đi những điều đó..."

-----

"Ê, cái thằng nhóc đó tao thấy nó vô đây hai lần rồi đó mày!"

"Sao mày làm ma mà còn nhiều chuyện thế?"

"Thì tao nói vậy thôi! Tao nghĩ mày cũng để ý chứ không phải mỗi tao!"

"Kệ người ta!"

"Mà lần nào vô thấy mặt gia đình nó ai cũng căng ha."

"Ờ..."

"Mặt trẻ thế mà nhập viện hoài vậy tao nghĩ chỉ có nước tự tử thôi! Hai con ma già như tụi mình chờ mỏi cổ để đi tái sinh mà không được, còn cái kẻ được sống thì không chịu sống đàng hoàng!"

"Tao nghĩ thì cũng phải có lý do gì đó chứ mày! Mà mày hay quá, bởi cứ đi bàn tán chuyện người khác nên không đầu thai được đó! Không biết chuyện người ta là gì thì tốt nhất đừng có bàn!"

"Xì! Làm gì căng! Tao đi chỗ khác đây, không nói chuyện với mày nữa!"

"..."

[BrightWin] - Ngày nắng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ