Sáng...
Win hôm nay dậy sớm hơn thường khi. Sau ngày hôm qua, cậu đã quyết định sẽ tìm một ngày nào đấy để nói chuyện với mẹ của Bright và hỏi mọi chuyện về anh. Vừa mở mắt, Win không nằm thêm như mọi ngày mà vội xuống giường xong đi xuống nhà, bỏ mặc cho Bright vẫn ngồi ngủ cạnh bên giường. Không hiểu sao cậu muốn ra vườn một chút, muốn chỉnh trang lại cái chòi be bé nơi ai kia đang sử dụng suốt thời gian qua. Nhưng tình cờ rằng khi mà cậu vừa xuống phòng khách thì đã thấy mẹ Bright đã ở đấy sẵn. Cô ấy đang ngồi uống trà một mình. Win đi đến gần cô và chào hỏi. Đó là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cậu. Nét mặt của cô phúc hậu và đã có phần nào những dấu ấn của thời gian. Thấy Win, cô vui vẻ nói chuyện.
"Con dạo này lớn quá ha Win."
"Dạ."
"Cũng mười năm hơn, cô suýt nữa không nhận ra con đó. Hồi đó con nhỏ nhỏ, giờ thì cao quá là cao."
"Dạ thật ra là...mà chúng ta, dạ ý con là con và cô đã từng gặp nhau ạ? Lâu quá con không nhớ nữa ạ."
"À cũng đúng. Mười năm hơn rồi, chuyện đó cũng để lại ấn tượng không tốt trong con nên con không nhớ cô là phải."
"Dạ, chuyện gì ạ?" (Sau câu nói của cô ấy, Win không muốn ra vườn nữa. Cậu thấy tò mò và muốn hiểu rõ hơn ý nghĩa ẩn sâu của từng lời ấy là gì)
"Mẹ con không kể cho con nghe hả?"
"Dạ không."
"Chỉ là câu chuyện cũ thôi, về con trai cô. Thật ra lần này cô về đây cũng là vì nó."
Vừa dứt câu, Bright cũng xuất hiện ngay cạnh hai người họ. Anh ngồi kế Win. Đã lâu lắm rồi Bright mới được ở kế mẹ của anh như thế. Đã lâu lắm rồi...
"Dạ?"
"Cô tính về đây đem tro cốt của thằng bé thả về sông nước và cô sẽ đi nước ngoài luôn, không ở đây nữa."
"..."
"Bright nó mất hơn mười năm rồi. Sau khi lo hậu sự cho nó xong, cô và những người khác rời khỏi Thái Lan. Cô tính không về nữa vì mỗi lần về là lại thấy buồn vì nỗi đau mất con nó cứ âm ỉ, âm ỉ..."
"..."
"..."
"Cô...cô có thể kể con nghe được không ạ? Con không có ý muốn khơi lại nỗi đau trong cô, chỉ là con muốn biết con...con có liên hệ gì với sự ra đi của con trai cô được không ạ?"
"Cô có nói gì đâu chứ! Được rồi, để cô kể ha, cô cứ nghĩ là con đã biết về chuyện này rồi đấy..."
"Dạ, con nghe đây ạ."
"Ủa Win, con dậy sớm vậy?" (Mẹ Win xuất hiện)
"Mẹ..."
"Chào chị."
"Dạ, chị dậy sớm vậy ạ?"
"Khó ngủ một chút thôi ạ."
"Hai cô cháu đang ngồi nói chuyện hả?"
"Dạ đúng rồi mẹ. Con muốn biết về chuyện gì đó đã xảy ra với con hơn mười năm trước và có liên quan đến con trai cô ấy..."
"Win..." (Mẹ cậu khựng người)
"..."
"Mẹ không nghĩ lúc này..."
"Mẹ, xin mẹ hãy cho con được biết đi mẹ."
"Nhưng Win, nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới con."
"Win, nghe lời mẹ đi em. Chưa tới thời điểm thì chưa cần nghe đâu Win."
"Không pí, thời điểm tới rồi!"
"Nếu như vậy thì..."
"Dạ không ạ. Con thật sự muốn nghe, còn xin mẹ và cô hãy để con được biết đi ạ."
"Win..."
"..."
"Con cầu xin hai người!"
Với ánh mắt kiên định cùng câu nói của Win, mẹ cậu cuối cùng đã chấp nhận. Bà nghĩ sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày, không sớm thì muộn. Bà không tính sẽ giấu Win cả đời nhưng bà vẫn chưa sẵn sàng để cho cậu biết. Tuy vậy, nếu như thời điểm ấy đã đến thì đành để Win được biết những gì cậu nên biết, hay nói đúng hơn là để Win được nhớ lại phần ký ức mà cậu đã cố tình quên đi sau sự việc xảy ra trong quá khứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] - Ngày nắng lên
FanfictionSau ba lần tìm cách giải thoát cho bản thân bằng việc tự tử vì lý do bị bắt nạt, Win bất ngờ có được khả năng nhìn thấy người âm. Và cũng chính vì điều đó mà cậu biết được Bright - một linh hồn đã mất từ hơn mười năm trước nhưng chưa thể siêu thoát...