5. Nhà.

113 15 0
                                    

Ngày tôi được về nhà...

Căn nhà nhỏ của tôi nằm trong một khu phố không quá sầm uất ở Bangkok. Nơi đó có thể gọi là khá yên tĩnh và sạch đẹp. Với một đứa như tôi thì những năm tháng đó, nhà là nơi tôi luôn muốn được trở về nhất sau một ngày ở trường hoặc bị buộc phải đi đâu đấy. Nhà cho tôi một cảm giác an toàn hơn tất thảy, nơi có ba mẹ và chị hai, những người luôn hết mực yêu thương tôi, những người luôn sẵn sàng chào đón tôi mặc cho thế giới ngoài kia họ có khắc nghiệt như thế nào...

Tính ra, trong vòng một năm hơn nhưng tôi đã vào bệnh viện và ngủ ở trong đấy tận ba lần và cả ba lần đều là những trải nghiệm khác nhau, nhất là ở lần thứ ba này. Tôi có thêm...một người bạn. Một người bạn mà tôi có thể cam đoan với bạn là độc nhất vô nhị đấy. Anh ấy đã làm cho những ngày mưa lạnh lẽo trong lòng tôi như có thêm một tia nắng ấm chiếu qua vậy. Tia nắng ấy mới lạ, dịu dàng và...đặc biệt. À, có lẽ là vì...lên đại học tôi không tiếp xúc nhiều với ai, những đứa bạn cấp ba thì khó mà liên lạc, thêm nữa là tôi cũng chưa kịp có cho mình những đứa bạn thân thì bị bắt nạt nên là tôi càng trở nên khép kín hơn. Và giờ đây Bright xuất hiện, anh ấy cho tôi cảm giác mà tôi đã không có từ một hai năm qua. Tôi không xem Bright là một hồn ma như tôi đã nói với anh ấy. Đúng hơn thì tôi không muốn định danh cho một ai đó chẳng hạn như "anh là như thế này", "chị là như thế kia" hoặc "mày là như thế nọ",... Suy nghĩ đó bắt đầu hình thành trong tôi kể từ khi bị bắt nạt. Vì sao mình phải gán ghép một người vào một cái khung nào đấy mà mình định sẵn hoặc xã hội định sẵn nhỉ? Vì sao chúng ta không thể bình thường mà cư xử với nhau để mọi thứ có thể được diễn ra một cách tự nhiên hơn? Định danh dù cho có là một cái danh tốt thì tôi nghĩ nó vẫn sẽ ảnh hưởng phần nào đó tiêu cực đến với đối phương. Mặc dù khi mới gặp anh, tôi cũng rất hoảng sợ bởi tôi nghĩ đó là tâm lý chung khi mà chúng ta có thể thấy được người âm nhỉ, nhưng khi đã quen được rồi thì có thể dễ dàng biến chuyển sự hoảng sợ ấy về một trạng thái bình thường.

Sau hơn nửa tiếng ngồi xe thì cuối cùng chúng tôi đã về đến nhà. Bright đi cùng xe với tôi nhưng tôi không thể nói chuyện được với anh bởi mẹ vẫn đang có mặt ở đấy (dẫu có thể dùng suy nghĩ để nói chuyện đấy nhưng tôi nghĩ là vẫn nên để về nhà rồi nói chuyện sẽ tốt hơn). Thú thật với bạn là tôi không cảm thấy lạnh lẽo gì khi ở gần Bright đâu, mọi thứ với tôi rất đỗi bình thường. Và không biết có đúng hay không khi mà tôi còn cảm nhận được một sự ấm áp toả ra từ anh ấy đấy. Có lẽ từ nãy giờ...tôi khen Bright hơi nhiều rồi nhỉ? Thôi thì, khen nốt điều cuối nhé, Bright rất đẹp trai.

"Tới nhà rồi Win. Nếu được thì giúp mẹ mang đồ vào nhé."

"Dạ mẹ."

"Để anh phụ cho."

Tôi nhìn Bright sau khi nghe anh nói điều đó và đưa ra bộ mặt hơi khó hiểu. Còn Bright thì đưa ra ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi như thể anh rất tự tin về những chuyện mình sắp làm.

"Em cứ bưng đồ lên đi, còn mọi thứ cứ để anh."

"Sao anh làm được?" (Tôi đáp lại bằng suy nghĩ của mình)

"Thì nghe lời anh đi."

"Rồi, rồi."

Tôi bưng đồ lên như anh nói và...không hề cảm thấy nặng gì cả, cứ như là tôi không thực sự bưng đống đồ này vậy. Bright cười và nhướn mày với tôi, sau đó ra dấu hiệu chỉ đường, tôi tiếp tục đưa ra bộ mặt ngạc nhiên của mình dành cho anh và đi đến bếp để cất đồ.

"Mẹ còn gì cần phụ nữa không ạ? Có gì mẹ cứ kêu con nhé."

"Không còn nữa, con trai về phòng nghỉ ngơi đi nhé. Mẹ sẽ nấu ăn cho con."

"Dạ, con cảm ơn mẹ. Mà chị hai đi làm rồi hả mẹ?"

"Ừ, chị hai đến công ty với ba con rồi."

"Dạ."

Về đến phòng, tôi liền nằm ngay lên chiếc giường thân yêu trong vài phút rồi sau đó nhìn ra chỗ ban công ngoài kia, nơi tôi đã chọn để nhảy xuống. Nhà tôi có nhiều tầng và tôi ở tầng cao nhất, đó là lý do cho cái ý tôi nói ở trên. Và...kệ chúng đi. Chắc là tôi sẽ không nghĩ đến việc hành động dại dột như thế trong những tháng ngày sắp tới đâu. Cứ thử sống tiếp thôi.

"Em nghĩ đến chuyện cũ à?"

"Ờ, hả? Dạ..."

"Anh không có ý đọc suy nghĩ của em đâu."

"Có gì đâu pí. Chỉ là tự dưng nằm xuống rồi nhớ thôi. Nhưng giờ em nghĩ là em sẽ không vậy nữa, tạm thời thế hoặc lâu dài."

"Kêu anh về sống chung là muốn anh giúp đỡ lâu dài rồi đấy nhé. Nếu mà hông chịu cố gắng là anh hù cho té đó."

"Anh hiền khô, hù chắc em sợ."

"Chắc chưa? Hù nè!"

Bright tỏ vẻ đáng sợ trước mặt tôi và tôi hoàn toàn không thấy sợ gì, chỉ thấy buồn cười với hành động ấy của anh.

"Sợ không?"

"Không."

"Ủa?"

"Hù lộn người rồi anh ạ."

"Sao hồi đầu em sợ mà?"

"Em sợ do em chưa quen thôi. Giờ em thấy rất bình thường."

"Rồi, rồi. Chịu thua em rồi."

"Nhìn tên em là biết rồi mà."

"Phòng em nhiều hình quá ha."

"Ờ, hình em và gia đình, có vài hình là với bạn cũ."

"Em có chị mà ha?"

"Dạ, chị hai. Chị đi làm rồi với lại chị cũng sắp cưới, chuyện tình của chị em đẹp lắm á. Yêu nhau hơn mười năm rồi."

"À."

"Đúng rồi, em nằm một xíu rồi đi ra chỉnh trang lại cái chòi nhỏ trong vườn rau để anh ở nữa."

"Từ từ cũng được mà. Giờ trời nắng lâm, em nghỉ ngơi đi. Còn không khỏi chỉnh trang gì cũng được, anh là ma mà, ở sao chả được."

"Không không. Em muốn mọi thứ phải thật chỉn chu."

"Không thể cãi lại em."

"Lâu rồi em mới có cảm giác muốn làm gì đó đó. Kiểu như là có việc gì đó làm em thấy hứng thú."

"Vậy là tốt rồi."

"Để em coi, ngày mai em sẽ đi viếng anh nè, xong rồi em đang tính kiếm một vài chỗ để dẫn anh đi chơi. Đó giờ anh cứ ở bệnh viện rồi ở nhà thờ chắc chán lắm hả?"

"Mẹ chở em đi hả?"

"Em tự đi. Em biết lái xe mà."

"Ờ, mà thật sự thì tự dưng có người tốt với anh, anh thấy lạ lắm."

"Em cũng thấy lạ mà. Tự dưng có người làm bạn với em, chịu nói chuyện với em."

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn anh."

Có những lần đầu tiên cũng không quá tệ và lần đầu tiên này chính là minh chứng. Lần đầu tiên tôi có một người bạn quen từ bệnh viện và cũng là lần đầu tiên kể từ khi lên đại học, có ai đó nói chuyện với tôi, động viên tôi và thậm chí là muốn giúp đỡ tôi tìm ra cách để vượt qua vấn đề của chính mình. Lần đầu tiên.

[BrightWin] - Ngày nắng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ