Hôm sau, như lời hẹn, tôi lại ra khỏi phòng để gặp Bright. Có lẽ đó là một cuộc gặp gỡ lạ lùng nhất mà tôi từng trải qua. Một cuộc gặp gỡ giữa một người sống và một người đã mất. Dẫu còn rất sợ nhưng tôi vẫn không hiểu sao sau khi lần nói chuyện vào đêm qua, tôi lại càng muốn được tiếp tục nói chuyện với anh ấy nhiều lần nữa. Sao thế nhỉ? Là vì tôi cảm thấy thú vị hay là vì...từ khi lên đại học, tôi không có lấy một người bạn nào thân thiết cho nên khi gặp được Bright, nghe những lời tâm sự từ anh, tôi thấy như có được sự đồng cảm chăng? Tôi cũng không rõ.
Hành lang hôm nay vẫn "đông" nhỉ. Có đủ người và những âm hồn, tôi nghĩ mình nên tập quen với điều này như lời Bright nói, nếu không tôi sẽ thấy ám ảnh vì những gì mình thấy được mất. Cơ mà...Bright đang không có ở đây, rõ ràng hôm qua đã nói là ở chỗ này cả ngày lận đấy. Rốt cuộc thì là anh ta đang nói phét hay sao?
"Tôi không có nói phét!"
"Ê!"
Anh ta có khả năng đọc được suy nghĩ của tôi hay sao mà tự dưng lại xuất hiện rồi trả lời vậy?
"Tôi là ma, nên là cũng có đọc được chút suy nghĩ. Suy nghĩ đen tối gì của cậu, coi chừng tôi biết hết đấy nhá!"
"Điên! Anh đi đâu đấy? Tôi tưởng anh nói anh ở đây cả ngày mà?"
"Thì tôi ở đây cả ngày mà!"
"Đâu có! Rõ ràng anh có ngồi ở đây đâu!"
"Ở đây có nghĩa là ở bệnh viện á cậu!"
Ừ thì thú thật tôi cũng có chút quê khi anh ta nói lại đấy.
"Rồi!"
"Để tôi dẫn cậu đi chỗ này."
"Chỗ nào á?"
"Đi theo tôi đi rồi biết."
Chưa kịp để tôi đáp lại thì anh ta đã biến đi đâu mất. Đến độ tôi phải la như một kẻ tâm thần giữa hành lang rằng "Nè, tôi đang bị gãy xương vai nên anh làm ơn đi từ từ được không?" và mọi ánh mắt của những người thật ở đó đều đổ dồn vào tôi. Nó khiến tôi nhớ tới...ánh mắt của những người đó.
"Tôi đã nói anh đi từ từ mà trời!"
Tôi thật sự rất đau khi phải đuổi theo Bright với cái tốc độ mà anh ấy đã dùng.
"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi quen..."
"Làm ơn, mốt đi bộ, đừng bay!"
"Rồi, rồi!"
"Đau lắm đó!"
"Xin lỗi mà..."
"Thôi kệ đi, đau hoài cũng quen."
"..."
"Mà đây là chỗ nào?"
"Khu nhà thờ của bệnh viện. Có hai bên, một bên thờ Chúa và một bên thờ Phật. Cậu theo đạo nào?"
"Đạo Phật..."
"Ừa, vậy thì ở đây."
"Sao lại dẫn tôi đến đây?"
"Cầu nguyện. Tôi thường đến đây để cầu nguyện..."
"Ở nghĩa trang cũng có nhà thờ mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] - Ngày nắng lên
أدب الهواةSau ba lần tìm cách giải thoát cho bản thân bằng việc tự tử vì lý do bị bắt nạt, Win bất ngờ có được khả năng nhìn thấy người âm. Và cũng chính vì điều đó mà cậu biết được Bright - một linh hồn đã mất từ hơn mười năm trước nhưng chưa thể siêu thoát...