Đôi khi lời nói sẽ không đi kèm theo hành động. Rõ ràng chỉ mới tuần trước thôi, tôi còn mạnh mẽ nói với Bright rằng tôi sẽ đối mặt với mọi chuyện và tìm cách để giải quyết vấn đề của mình nhưng giờ đây, khi vấn đề quay trở lại hay nói đúng hơn là khi vấn đề đang đứng trước mặt và chờ tôi giải nó thì tôi lại hoảng sợ. Tôi sợ quay lại trường học!
Thế này nhé, thực chất, tôi không sợ ngôi trường mà tôi sợ những thứ tồn tại bên trong đấy. Những con người kia. Họ vẫn đi học đó thôi, chỉ bị cảnh cáo và rồi sẽ lại tái diễn tuồng kịch hay mà đối với họ tôi là vai phản diện đáng bị trừng phạt. Nghĩ đến những viễn cảnh ấy cũng đủ kìm chân tôi lại một chỗ và không muốn bước đi thêm một chút nào. Và...thú thật thì trong phút chốc tôi đã nghĩ đến việc mình sẽ quay trở lại bệnh viện. Ôi trời! Giá như tôi có thể hoàn toàn làm được như những gì tôi đã thốt ra nhỉ? Tôi ghét bản thân mình trong giây phút này, thảm hại và yếu đuối. Trời hôm nay cũng không nắng mấy, cũng không có dấu hiệu sẽ mưa, cứ mang một màu sắc mà khi nhìn vào chỉ khiến lòng khó chịu thêm. Tôi gọi đó là màu lưng chừng. Giống như mọi thứ không gì là rõ ràng, cứ ở giữa, cứ mơ hồ.
Nhìn trời một lát, bỗng dưng tôi thấy Bright, anh ấy vào phòng tôi từ phía ban công. Chẳng hiểu vì sao khi nhìn bộ dạng lúa anh bước vào, tôi cảm giác anh giống như một vị thiên thần giáng thế và dang tay ra cứu rỗi một kẻ tầm thường như tôi.
"Sao còn chưa đi học hả Win?"
"..."
"Nè, có nghe anh không?"
"Em không muốn đi..."
"Ngoan, ngoan. Sẽ ổn thôi mà. Em sẽ gặp lại những người bạn của em, khi đó sẽ không sợ nữa."
"Em không có bạn. Chỉ có những tên bắt nạt!"
"..."
"Hay em nghỉ thêm hôm nay được không? Mai em đi nha nha."
Tôi nói với giọng điệu van cầu và nhìn Bright. Anh cũng nhìn tôi nhưng sau đó liền nhướng mày, đáp lại:
"Không được!"
"Ơ..."
"Nếu như em càng trốn tránh và để nó qua ngày mai thì ngày mai sẽ tệ hơn hôm nay đấy!"
"..."
"Chuyện gì cần phải diễn ra mà em cố ngăn nó lại thì nó sẽ càng kinh khủng hơn khi nó diễn ra."
"Nhưng họ sẽ đánh em nữa đó!"
Như một phản xạ tự nhiên sợ rằng ai đó đánh mình, tôi lấy tay ôm mình sau khi nói ra câu ấy.
"Win..."
"Họ sẽ chửi em là thằng gay, là không đáng làm giáo viên, là thằng nhà giàu ẻo lả..."
"Win..."
"M* nó, sao lần đó không chết m* cho rồi đi!"
"Win!"
Bright lớn tiếng.
"..."
"Nhìn anh."
"..."
"Anh sẽ đi đến trường với em được chứ?"
"..."
"Nếu em sợ thì cứ dùng suy nghĩ mà nói chuyện với anh. Bất cứ lúc nào. Anh sẽ ở bên cạnh em mọi lúc ở trường."
"Em..."
"Anh biết là em đang bị kích động, anh biết là em rất sợ, Win, không sao hết! Tụi mình tập dần dần với nó nhá!"
"..."
"Ngoan ngoan nào. Em rất giỏi đó Win. Em chiến thắng được mọi thứ."
"..."
"Bây giờ nhé, từ từ đổi tư thế nào. Sẽ không có ai đánh em đâu, đừng ôm chính mình như vậy nữa. Hãy ôm theo cách hôm bữa anh chỉ, thật dịu dàng."
"..."
Phải mất hơn nửa tiếng tôi mới tạm bình tâm trở lại. Bright vẫn cứ kiên nhẫn ở cạnh tôi, dùng hết những gì anh có thể để có thể trấn an được sự kích động của một kẻ đang lên cơn. Dẫu vẫn rất sợ, dẫu vẫn chưa thể tin tưởng được sẽ có điều gì đấy tốt đẹp xảy ra nhưng có vẻ như tôi của lúc ấy, trong vô thức đã nghe theo những lời nói dịu dàng của Bright mà bước tiếp, mà hít thở, mà tựa vào.
Chín giờ hơn, tôi có mặt ở trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] - Ngày nắng lên
FanfictionSau ba lần tìm cách giải thoát cho bản thân bằng việc tự tử vì lý do bị bắt nạt, Win bất ngờ có được khả năng nhìn thấy người âm. Và cũng chính vì điều đó mà cậu biết được Bright - một linh hồn đã mất từ hơn mười năm trước nhưng chưa thể siêu thoát...