Tròn một tháng kể từ ngày mẹ Bright ở lại nhà Win chơi. Hôm nay sẽ là ngày cô làm việc mà bản thân đã dự tính từ ban đầu khi về nước và sau cùng là ra thẳng sân bay và rời đi mãi mãi.
Win không đi cùng gia đình mình và mẹ Bright. Cậu chọn ở nhà và ra chỗ căn chòi nơi cậu với anh vẫn hay gặp nhau từ những ngày đầu tiên. Bright cũng đang ở đó. Sau khi nghe câu chuyện, Bright vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại được việc ngày trước của mình. Nhưng tầm khoảng một tuần, cứ y như rằng đã có một tác động nào đấy, từng dòng ký ức đã nhịp nhàng quay về với anh. Chúng sống động đến độ Bright còn cảm nhận được phần hồn của mình nóng như lửa đốt. Và cũng từ giây phút ấy trở đi, Bright hiểu được là thời gian của anh ở nơi trần thế này đã hết.
"P'Bight?" (Win gọi khi cậu không thấy bóng dáng anh ở chòi)
"Win, em đây rồi. Giúp anh với." (Bất chợt tiếng anh vang lên từ một bụi hoa gần đấy)
"Sao đó Pí?"
"Em giúp anh cứu bé chim này với. Nó bị mắc kẹt vào bụi hoa này..."
"À, mà...em hơi sợ động vật."
"Không sao, không sao. Làm từ từ thôi. Em cứ nhẹ nhàng là nó sẽ không quấy đâu, nó sẽ nằm yên để em cứu nó."
"Để em thử...đúng là anh!"
"Cảm ơn em."
Cũng hơn mười phút chật vật, Win cũng cứu được chú chim bị mắc kẹt và thả nó đi. Nét mặt của cậu có hơi biến sắc nhưng Bright đã kịp trấn an cậu nên không quá tệ.
"Tại anh nghe tiếng kêu, không phải hót như bình thường mà hơi thất thanh nên anh mới thấy đó. Anh tính vô kêu em ra phụ mà ai ngờ em ra luôn."
"Em lại tưởng anh ở nhà thờ..."
"Không, anh không tính tới đó. Cứ để mọi người làm đi. Dẫu sao anh cũng không cần tới nữa."
"Anh tính chừng nào đi vậy?"
"Lại chòi ngồi thôi, trời nắng lắm."
"Trả lời em đi!"
"Lại đây ngồi với anh."
"Bright..."
"Tối nay."
"..."
"Anh đi."
"À..."
"Em cảm thấy thế nào rồi?"
"Chắc là tạm ổn hoặc vẫn chưa."
"Em sẽ ổn, chắc chắn."
"Tới bây giờ còn điều gì muốn nói với đứa học trò này nữa không thầy?"
"..."
"Hử?"
"Haha."
"Gì vậy chứ?"
"Em cao hơn cả anh rồi! Mà sao lại chọn nghề thầy giáo vậy? Hồi đó anh nhớ là em còn muốn làm nghề gì đó nhiều tiền mà và còn thích xe nữa."
"Em cũng không biết nữa. Chắc đời đưa đẩy, nhưng em sẽ học thêm mà. Em tham vọng lắm, haha."
"Ở lại ngoan đấy nhé."
"Ừm."
"Hôm nay nắng đẹp ghê."
"Hình như..."
"Ngày anh gặp em lần đầu trời cũng nắng trong như vậy."
"..."
"Mong là..."
"Ngày chúng ta gặp lại cũng thế."
-----
Câu chuyện kết thúc ở đây, câu chuyện của quá khứ câu chuyện về Bright - một linh hồn đã mất hơn mười năm nhưng vẫn chưa thể siêu thoát được vì anh ấy không nhớ được lý do mình mất là gì; câu chuyện về tôi - một cậu nhóc đã từng "chết hụt" nhiều lần; câu chuyện về chúng tôi - những con người đã có sẵn những mối liên kết và chờ đợi đến ngày được gặp nhau; hoặc sau cùng...đấy cũng chỉ là một sự tưởng tượng nào đấy mà tôi đã tự mình vẽ ra, về một người tên Bright để tự an ủi mình trong những năm tháng buồn tênh ấy. À mà không đâu...
Tôi của hiện tại đã trở thành một người giáo viên và đồng thời đang học thêm một chuyên ngành khác liên quan đến kinh doanh. Tôi có vẻ đã khác với tôi trước khi gặp Bright rất nhiều. Tôi vẫn đang bước tiếp trên hành trình phía trước đấy thôi. Vẫn có những chuyện làm tôi thấy buồn lòng nhưng khi nghĩ về những ngày tháng cũ, nghĩ về những chuyện đã qua, tôi lại tự nhủ mình không được bỏ cuộc.
Đêm nay, sao trời rất đẹp. Sáng mai sẽ là một ngày mới và nắng sẽ lên thật cao. Chắc hẳn Bright đang sống một cuộc đời mới, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Và tôi cũng giống anh. Chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại nhau.
Tạm biệt, Hẹn gặp lại vào một Ngày nắng lên...
-----
Win đóng cuốn sách lại sau khi đọc xong trang cuối cùng. Vừa hay phía bên ngoài, mặt trời đã dần xuống phố và nhường chỗ cho đêm tối. Đây là lần thứ mấy cậu đọc câu chuyện này rồi và lần nào đọc cũng đều cho cậu cảm giác khó tả. Bright cạnh bên biết được rằng cậu nhóc của anh sẽ lại rơi vào trầm tư mỗi khi hết truyện cho nên đã liền nhanh chóng kiếm một đề tài nào đó khác gợi cho cậu nói để quên đi những gì vừa đọc.
"Hết truyện rồi, trời cũng tối rồi. Chúng ta bắt đầu hành sự thôi Win."
"Cái gì vậy P'Bright, từ từ đi mà..."
"Mà mình đứng lên đi tới đi lui cái đi, sáng giờ ngồi nhiều làm lưng anh muốn gãy rồi."
"Vậy rốt cuộc bạn Bright trong truyện là tưởng tượng của Win hay là thật vậy anh?"
"Hmmm..."
"Lần nào đọc xong em cũng hoang mang."
"Anh nghĩ cả hai. Cách nghĩ nào cũng hợp lý mà ha."
"Em nhất định sẽ đọc lại lần nữa!"
"..."
"Thôi đi ăn đi Pí. Rồi kiểm tra đồ để mai đi quay nữa. Cảm ơn anh."
"Cảm ơn hoài luôn á!"
"Mình ra ngoài ăn đi. Giờ cũng mới tối chứ chưa trễ đâu, hai đứa đi hẹn hò luôn đi Pí. Và như đã hứa từ sáng...tối nay ngài Bright muốn làm gì thì làm nhá."
"..."
Bright ngơ người mất vài phút trước câu nói của Win. Vậy rốt cuộc là cậu không trầm tư mấy như anh nghĩ, đã vậy còn nói hai đứa đi hẹn hò lúc này. Anh cứ đứng chết trân như thế tới mức Win phải hôn một cái thì mới chịu tỉnh người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] - Ngày nắng lên
FanfictionSau ba lần tìm cách giải thoát cho bản thân bằng việc tự tử vì lý do bị bắt nạt, Win bất ngờ có được khả năng nhìn thấy người âm. Và cũng chính vì điều đó mà cậu biết được Bright - một linh hồn đã mất từ hơn mười năm trước nhưng chưa thể siêu thoát...