Tối hôm đó, cậu không thể ngủ được. Một phần vì mùi bệnh viện, một phần vì chuyện mà cậu trải qua hồi vài tiếng trước. Những suy nghĩ về chuyện đấy giờ đây đang chiếm trọn tâm trí cậu. Chẳng thể nào có chuyện cậu nhìn thấy được người âm! Chẳng thể nào có chuyện cậu lại nói chuyện với người âm! Hay là vì luôn tìm cách tự tử nên bây giờ cậu bị Trời trừng phạt chăng? Đã vậy còn báo hại làm cậu hoảng loạn đến mức động vào vết thương và nhức hết cả vai. Nghĩ mãi vẫn không thông, nhắm mắt mãi vẫn không ngủ, ngồi lên nằm xuống cả mấy bận rồi nhìn sang góc phòng thấy mẹ và ba đang ngồi ngủ cạnh nhau làm lòng cậu thấy buồn hơn. Thế rồi cậu lặng lẽ rời khỏi giường và...đi ra ngoài. Mọi hành động của cậu đều hết sức cẩn trọng để không phải đánh thức họ. Thật ra, Win cũng lưỡng lự mãi không biết có nên ra khỏi phòng hay không bởi cậu sợ sẽ lại gặp chuyện và cậu thấy khá sợ. Nhưng rồi...không hiểu là bằng một sự thôi thúc nào đấy, cậu mở cửa và bước ra. Và...cảnh tượng trước mắt cậu "hoành tráng" hơn rất nhiều. Vậy...mọi thứ là thật! Những gì cậu thấy mấy tiếng trước lẫn hiện tại này là thật. Rất rất nhiều "người" qua lại...
Ngồi xuống chiếc ghế cũ, cậu vờ như mình không nhìn thấy ai bằng cách nhìn chằm chằm vào một điểm cố định. Win nghĩ thầm là ngồi một chút thôi, ngồi một chút sẽ buồn ngủ và sẽ đi ngủ, không sao cả, nếu họ không biết mình thấy được họ thì sẽ không có gì nguy hiểm. Cứ tưởng sẽ an toạ được lâu thì một lần nữa, Win bị hoảng hồn bởi...Bright. Anh ta đang ngồi giống như là ngủ...kế bên cậu.
"Ma mà cũng ngủ hả ta...?" (Cậu nói thầm trong miệng)
"Ngủ chứ sao không? Nhưng sẽ không thể ngủ được nếu có ai cứ nhìn chằm chằm vô mình đó." (Bright lên tiếng)
"Ê!" (Win giật bắn mình)
"Nè, nhỏ nhỏ tiếng thôi! Muốn bị ba mẹ phát hiện ra là cậu đang ngồi nói chuyện một mình không?"
"Tại vì tôi sợ mà!"
"Sợ mà vẫn ra đây ngồi lúc...ba giờ sáng à?"
"Không ngủ được! Chuyện gì đang xảy ra vậy trời!"
"Haha, coi như là sự sắp đặt của số phận đi. Nhưng mà thôi, tôi ngủ một xíu. Cậu cứ ngồi đây chơi. Những hồn ma khác hiền khô à, cũng không ai để ý cậu đâu, nào buồn ngủ rồi đi ngủ nhá."
"Anh tính để tôi ngồi một mình vậy hả?"
"Có một mình đâu!"
"Ngồi nói chuyện với tôi chút được không?"
"Hả?"
"Tôi biết là kỳ lạ...nhưng mà tự dưng tôi cũng muốn thử nói chuyện với ma..."
"Còn sợ không?"
"Còn!" (Trả lời chắc nịch)
"Còn mà xung vậy?"
"Thì nói đi cho hết sợ!"
"Nhưng mà tôi chưa ngủ được miếng nào đó!"
"Anh có thể ngủ bất cứ lúc nào mà! Giờ nói chuyện với tôi xíu đi!"
"Rồi, rồi!"
"Cảm...ơn..."
"Hả? Cậu vừa cảm ơn tôi hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] - Ngày nắng lên
FanfictionSau ba lần tìm cách giải thoát cho bản thân bằng việc tự tử vì lý do bị bắt nạt, Win bất ngờ có được khả năng nhìn thấy người âm. Và cũng chính vì điều đó mà cậu biết được Bright - một linh hồn đã mất từ hơn mười năm trước nhưng chưa thể siêu thoát...