Cũng đã gần hai tháng tôi trở lại trường. Mọi thứ có vẻ như khả quan hơn trước kia. Kể từ khi tôi làm bạn với nhóm của lớp trưởng, tôi dần dần cởi mở hơn với mọi người. Đặc biệt là với những người bắt nạt kia, tôi cảm thấy mình đang vơi bớt đi nỗi sợ dành cho họ. Theo một cách tích cực thì thế cục đã xoay chuyển rồi. Tôi nghĩ kể qua một phần câu chuyện của mình như thế cũng đủ nhỉ. Bạn cũng biết được vì sao tôi tự tử, bạn cũng biết được vì sao tôi gặp Bright và cho tới việc tôi trở lại trường học. Nhưng có một điều tôi vẫn chưa kể với bạn, câu chuyện của
Bright. Thật tình tôi không muốn kể lại đâu, tôi chỉ muốn giữ mãi cho riêng mình thôi, câu chuyện về con người ấy, người đã giúp tôi thay đổi chính mình.Nên bắt đầu từ đâu đây ha?
Tôi cứ nghĩ mãi về việc đó trước khi đặt bút viết những dòng này. Thật sự rất khó để nói ra mọi thứ sao cho rõ ràng. Để tôi thử nhé.
Chắc là nên đi từ cái hôm nhà tôi có tổ chức một buổi tiệc nướng ngoài sân vườn...
-----
"Anh ơi, Win đói rồi."
Win ngước lên nhìn Bright vẫn đang chăm chú vào quyển sách và nói. Bây giờ trời cũng đã giữa trưa.
"Ăn gì để anh đặt."
"Gì cũng được ạ."
"Vậy ăn gà đi."
"OK. Tự nhiên thấy buổi tiệc nướng cái đói bụng."
"Thì trời cũng trưa rồi mà."
"Mà sắp hết rồi anh. Tới phần truyện xoay quanh bạn Bright là xong rồi."
"Ờ, hết nhanh đi để đi còn đi đòi nợ chứ!"
"Xì, lúc nào anh cũng toàn canh me rồi muốn ăn em!"
"Gì đấy? Gì đấy? Gì đấy? Hay khỏi đặt đồ ăn nữa, khỏi đọc tiếp, giờ ăn luôn ha!"
"Không! Đọc tiếp! Đặt đồ ăn đi rồi đọc tiếp!"
"Ôi cái kiếp thê nô của tôi!"
Ai đó lại được dịp cười đắc thắng rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] - Ngày nắng lên
FanfictionSau ba lần tìm cách giải thoát cho bản thân bằng việc tự tử vì lý do bị bắt nạt, Win bất ngờ có được khả năng nhìn thấy người âm. Và cũng chính vì điều đó mà cậu biết được Bright - một linh hồn đã mất từ hơn mười năm trước nhưng chưa thể siêu thoát...