Chương 2: Tại sao lại là tôi?

330 27 9
                                    

Đến hôm nay thì cũng đã được một tháng Kiệt đi thực tập ở bệnh viện. Ngày nào cũng như ngày đó, cậu không trực đêm thì thôi. Chỉ cần cậu có ca trực là y như rằng gặp mấy ông anh, bà chị đứng chân không chạm đất.

Sợ thì sợ thật, nhưng mà Kiệt đâu có dám xin đổi ca đâu. Vì người sắp xếp ca trực cho cậu là một nhân viên lâu năm trong bệnh viện mà, nên bảo cậu trực buổi tối, thì cậu trực buổi tối thôi.

Bệnh viện gì đâu mà mười lần gặp ma, là hết chín lần Kiệt gặp ngay hồn ma trinh nữ rồi. Bữa nào hên hơn chút xíu, thì gặp phải những cụ ông lớn tuổi qua đời vì phẫu thuật, nên cậu cũng ít sợ. Chứ ma nữ thì nó chỉ thích trai tân thôi, mà Kiệt thì là hàng công ty chưa bóc tem bảo hành. Bởi vậy, cậu sợ vía mình hạp với nó rồi bị dính với nó luôn.

Chưa cưới vợ mà chết thì ngáo ngơ lắm. Kiệt chưa muốn đâu.

Kiệt đang ngồi chạy mẫu từ phòng bệnh đưa xuống, thì tự nhiên cái máy nó bị lỗi. Kết quả nhả ra trật lất hết trơn, nên cậu phải báo với chị Nương:

- Chị ơi! Máy bị lỗi rồi. Kết quả đường trong máu của bệnh nhân phòng 15B-2 lên cao dữ lắm.

Chị Nương đi theo Kiệt qua phòng máy bên đây kiểm tra, thì chị mới ngã ngửa:

- Sao hết hóa chất rồi. Ủa alo! Chị mới thêm hóa chất vô hồi sáng mà ta. Mẫu trại đưa xuống còn hông nhỏ?

Kiệt gật đầu:

- Dạ còn.

Chị Nương suy nghĩ:

- Vậy thôi mày đem qua máy copad chạy đi. Máy này để chị vô hóa chất lại. Kêu tụi kia đừng có xài nghe.

Kiệt dạ một tiếng, rồi lấy mẫu để vào máy khác để chạy kết quả.

Thế nhưng, không biết là Kiệt bị những người bạn vô hình phá, hay là cái số của cậu hôm nay nhọ hay thế nào, mà kết quả không cập nhật lên hệ thống được. Nên cậu phải ngồi còng lưng ra viết kết quả bằng tay, rồi nhập vào máy tính của bệnh viện.

Ban đầu Kiệt tưởng là ai cũng nhập tay lên hệ thống, nên cũng ung dung là hết ca sáng lắm. Thế nhưng, tới khi cậu đi hỏi mấy đứa xét nghiệm bên những trường khác, thì cậu mới té ngửa thật sự.

Thì ra là ai chạy mẫu, kết quả cũng lên hệ thống. Duy nhất chỉ có một mình Kiệt là phải viết tay, rồi nhập hệ thống bằng máy bệnh viện.

Cay như bò đá là có thiệt.

Thằng Tùng nghe Kiệt nói xong, nó liền phán một câu tỉnh queo:

- Ủa, bữa nay mày bước chân nào ra khỏi nhà, mà sao mày nhọ dữ vậy. Cái máy đó tao chạy mẫu nó vẫn đổ kết quả mà. Sao tới phiên mày kì dị.

Kiệt trả lời một câu huề vốn:

- Mày hỏi tao, rồi tao hỏi ai hả thằng mắc dịch.

Đột nhiên, có một giọng nói từ đâu vang lên kế bên tai Kiệt:

- Tui biết nè.

Kiệt theo phản xạ quay lại nhìn thì không thấy có một bóng dáng mặc đồ thời Hậu Lê mới đi phớt ngang, nhưng mà những người đang đi tới đi lui trên hành lang bệnh viện thì không một ai có thái độ gì gọi là qua tâm tới người con trai kia. Nhìn thái độ của họ giống như là đã quá quen với người bệnh nhân kì lạ kia.

[BÁC CHIẾN]-  GẶP LẠI NHAU - HOÀN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ