Chương 11: Đại gia ngầm

246 28 13
                                    

Sau khi Chiến xuất viện, đến nay đã gần hai tháng Kiệt được gặp lại cậu. Những gì anh biết về cậu chỉ là lớp ngành cậu học và hiện tại cậu đã bảo lưu điểm với nhà trường.

Hôm nay, Kiệt không có đi làm, nên anh đã đi tìm nhà để thuê cho gần bệnh viện để tiện cho việc đi làm. Chứ ngày nào cũng ra khỏi nhà lúc 6 giờ, mà tới bệnh viện là 7 giờ, còn thêm cái vụ kẹt xe ngay bùng binh thì đúng là khóc không ra nước mắt.

Nhưng mà, Kiệt tìm từ sáng tới gần trưa mà vẫn chưa tìm được căn hộ nào ưng ý hết. Căn nào nội thất đầy đủ giá nhà hợp lý, thì quá ồn ào phức tạp. Căn nào mà an ninh, yên tĩnh thì giá thuê trên nóc. Với một người trùm sò hạng hặng như anh, thì thuê cái sân cũng đã quá đắt.

Nghĩ tới thôi cũng đủ làm Kiệt thở dài não nề như cụ ông tám mươi mốt tuổi rồi.

Ngồi trong quán café để tìm nhà thuê giá rẻ, thì Kiệt gặp chị Nương đang dẫn cô con gái ba tuổi đi ăn kem:

- Ủa Kiệt! Bữa nay ra quán café ngồi uống nước luôn ta.

Kiệt thấy chị Nương kéo ghế ngồi xuống và không quên bồng cô con gái ngồi vào lòng, thì anh cũng lễ phép trả lời:

- Em đi kiếm nhà thuê cho gần bệnh viện nè, nhưng mà trời nắng quá em phải vô đây ngồi mới chịu nổi.

Chị Nương gọi nước xong, thì lại tiếp tục bà tám vấn đề của Kiệt:

- Lúc trước mày ở khu nào, mà giờ kiếm nhà bên đây.

Kiệt thật thà trả lời:

- Dạ, em ở quận Bình Thạnh.

Chị Nương giật mình:

- Trời đất. Từ quận Bình Thạnh qua đây mà ngay giờ cao điểm mà kẹt xe một cái là cả tiếng đồng hồ đó trời.

Kiệt thở dài:

- Em biết chuyện đó mà. Bởi vậy em mới đi kiếm nhà gần bệnh viện để thuê cho đỡ tốn tiền xăng nè.

Nghe Kiệt nói xong, chị Nương liền giới thiệu cho cậu căn hộ đang treo giá ở gần nhà chị, mà chị còn tốt bụng ngỏ ý dẫn cậu tới đó để cho cậu hỏi thử. Vì chị nghe nói, vài bữa nữa là chủ nhà dọn đi rồi, bây giờ mà không tranh thủ là không kịp.

Sau khi tham quan một vòng căn hộ, Kiệt thấy nơi này an ninh mà lại còn yên tĩnh, nhưng mà nghe tới giá cả vẫn có thể thương lượng được, thì cậu càng thích hơn.

Cũng may, người chủ nhà cũng không phải là người không có lòng từ, khi nghe Kiệt tâm sự anh là sinh viên mới ra trường, nên cũng thong thả giảm giá tiền thuê cho anh. Còn nói là nếu như anh muốn mua lại căn hộ này, thì vợ chồng họ sẽ căn trên giá bất động sản mà tính giá hữu nghị cho anh.

Nhìn thấy căn hộ này quá tốt về mọi mặt, Kiệt nhớ đến mình có tiền tiết kiệm ở trong ngân hàng, vừa hay tuần sau là có thể lấy lãi cuối năm, nên anh đã ngỏ ý với chủ nhà cho mình bàn lại với gia đình. Nội trong chiều ngày thứ hai sẽ trả lời cho chủ căn hộ.

Thấy mặt của Kiệt hiền lành, tính tình lại thật thà, người chủ căn hộ cũng thoải mái trả lời:

- Vậy em lưu số zalo của anh chị vào đi, rồi khi nào em quyết định thì tới dằn cọc căn này cũng được.

[BÁC CHIẾN]-  GẶP LẠI NHAU - HOÀN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ