Câu hỏi của ông sáu chính thức làm chị Huyền giật thót tim, không biết nên gật đầu hay là lên tiếng giải thích dùm Kiệt. Vì ông sáu là người rất khó tính và cổ hủ, nên chị sợ ông sáu sẽ nghĩ là anh bị bệnh và bắt anh đi bác sĩ.
Thấy ông sáu cứ nhìn mình chằm chằm, chị Huyền đành gật đầu, cùng lắm chị sẽ cố gắng dùng cái lưỡi luật sư của mình để công tác tư tưởng với ông sáu.
Thế nhưng, trái ngược với sự lo lắng của chị Huyền, thì ông sáu chỉ ngồi đơ một vài phút, rồi phán một câu xanh lè:
- Vậy bữa nào mày dẫn nó về đây cho tao coi giò cẳng coi Bo. Mày kén như là cái gì, mà lọt vô được mắt xanh của mày coi bộ là cũng là cao thủ à nghe.
Nghe ông sáu nói xong, Kiệt cũng không biết nói gì khác ngoài việc ngồi thừ ra nhìn cái màn hình điện thoại và gật đầu như mổ thóc, trong đầu âm thầm soạn sẵn van bản để nhờ chị Huyền công tác tư tưởng với ông sáu.
Vì Kiệt lo là ông sáu nghe nhầm thành anh đang có bạn gái, nên mới bảo anh dẫn về coi mắt. Chứ thử mà ông sáu biết người anh thương là con trai đ, thì dù không từ mặt hay không chấp nhận, thì cũng là màn cải lương kéo dài 5 tiếng đồng hồ xuất hiện mà thôi.
Ai thì Kiệt không biết, chứ ông sáu là anh rành lắm. Ông nội của anh mà.
Đợi ông sáu tắt điện thoại rồi, chị Huyền mới xề xuống ngồi kế bên ông sáu vừa bóp vai cho ông vừa giải thích:
- Ngoại đừng giận em. Yêu người cùng giới không phải là bệnh đâu ông ngoại, mà là tình cảm của mỗi con người thôi mà.
Ông sáu vừa chơi game vừa trả lời:
- Um sùm quá, tui đang chơi cái trò này.
Tưởng ông sáu không muốn nghe, chị Huyền vẫn tiếp tục dùng cái miệng luật sư của mình để công tác tư tưởng cho ông sáu:
- Ông ngoại! Con người ta phá gia chi tử, ra ngoài gây nợ nần cho cha mẹ gánh người ta còn hông nỡ bỏ con. Con cái họ làm phường trộm cướp, giết người, rồi đâm thuê chém mướn, cha mẹ vẫn sẵn sàng tìm tới luật sư để giúp cpn mình được giảm án. Còn thằng Bo nó chỉ là yêu người cùng giới tính với nó thôi, nó đâu có làm cái gì sai pháp luật đâu ngoại.
Ông sáu không kịp thời gian để hoàn thành cảnh thứ 120, nên đã vỗ đùi cái bốp:
- Tổ mẹ nó! Còn có hai con cà hót này mà qua hông kịp. Ủa mà mày nói gì mày nói lại coi, nãy giờ ngoại nghe léo nhéo như băng.
Chị Huyền như rớt từ trên đỉnh núi Fansiban xuống tận chân núi và chị phải dùng hết một trăm phần trăm công năng của cái miệng thường xuyên cãi trên tòa để dành lại công bằng cho người chết, để cải cách tư tưởng cho ông sáu lần nữa.
Sau một hồi múa may tay chân, chị Huyền cũng chốt bằng một câu:
- Nhà mình đâu phải mình ên thằng Bo là cháu nội đích tôn đâu ngoại, còn thằng Tủn con cậu chín Chuồng mà.
Ông sáu ngoáy ngoáy cái lỗ tai:
- Ông ngoại phản đối hồi nào. Tính ra là hồi nãy ông ngoại kêu nó bữa nào dẫn cái thằng bé kia về cho ông ngoại coi mặt mũi có mặt mày luôn á. Tao hai lúa chứ cũng biết cập nhật thời thế chứ mậy. Trời đất ơi! Thời đại khoa học tân tiến con người bay lên mặt trăng gần hết rồi, mà con ôm cái tư tưởng cưới vợ đẻ con, thì ra ruộng chơi với dế luôn đi. Làm như con gái người ta là máy đẻ hông bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN]- GẶP LẠI NHAU - HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, ngọt, hơi kinh dị, hài hước Cảnh báo: - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP ONLY - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH.