Chương 3: Làm ơn để tôi ngủ

280 27 5
                                    

Bữa nay bệnh viện có cả đống ca xét nghiệm, không biết nhân phẩm của Kiệt nó như thế nào mà mới sáng sớm vừa vào bệnh viện, mà cậu phải dùng ống kim lớn để rút máu. Hỏi ra, thì cậu mới biết bà bệnh nhân đó làm cả tá xét nghiệm, nên mới phải lấy ống kim lớn để rút máu.

Kết quả là sau khi lấy máu bằng ống lớn cả một buổi sáng, cái tay của Kiệt nó cứ run run như ăn chân gà. Thậm chí, chiều vào trong trường kiểm tra, tay cậu vẫn còn chưa hết mỏi để làm bài kiểm tra. Vậy mà, ông trời còn khuyến mãi cho cậu thêm vụ làm bài báo cáo vi sinh 4.

Nỗi ám ảnh của sinh viên là bị deadline dí chạy sấp mặt.

Sáng đi thực tập, chiều đi học, tối đi trực, khuya về cắm đầu vào laptop chạy deadline. Đã vậy còn gặp tình trạng đi thực tập rớt vào cái tháng đang kiểm tra tới tấp.

Bị deadline dí trong thời gian thực tập cũng đành đi, nhưng cái chuyện mà Kiệt nổi nóng từ nãy tới giờ. Đó là đang làm bài báo cáo vi sinh 4, mà cái con ma ba trăm chín mươi lăm tuổi cứ ngồi léo nhéo lằng nhằng, làm cho cậu muốn phát cáu lên.

Thế nhưng, Kiệt có đuổi thế nào, thì con ma nhây này cũng không đi.

Thấy Kiêt làm bài deadline mà mặt mũi nhăn đùm như cái nùi giẻ, thằng Tùng đang ngồi làm học bài mới lên tiếng hỏi:

- Sao mà mày quạo vậy?

Kiệt vừa làm bài vừa trả lời:

- Thì cái thằng cha già háp này cứ ngồi lải nhải kế bên cái lỗ tai của tao chứ sao? Đã laptop nó chướng khí âm binh là tao đã quạo rồi, còn ngồi lải nhải nữa. Bực mình.

Thằng Toàn không biết Kiệt có thể nhìn thấy ma, nên nghe cậu nói xong nó liền nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy ai ngoại trừ thằng Tùng đang nằm ngủ phè cánh nhạn trên giường:

- Thằng Tùng nó ngủ quắc càng rồi có biết gì nữa đâu mà nó lải nhải kế bên lỗ tai mày.

Kiệt cũng không biết mình có thể thấy ma, nên đã chỉ tay về phía trong vách:

-Mày hông thấy có một thằng cha mặc đồ cải lương đang đừng lải nhải kế bên tao à?

Thằng Toàn lắc đầu:

- Hông thấy. Trong phòng mình có ba thằng chứ mấy thằng.

Kiệt còn chưa kịp lên tiếng thì, kế bên tai cậu lại văng vẳng giọng nói ngọt ngào của của hồn ma đáng yêu kia:
- Tui đã nói rồi ngoài cậu ra thì hông còn ai thấy tui đâu.

Tuy Kiệt sợ ma, nhưng đi thực tập một tháng trời, ngày nào trực cũng gặp người bạn đứng chân không chạm đất này riết rồi cậu không còn xỉu nữa, mà chỉ giật mình một chút rồi thôi.

Tất nhiên là Kiệt vẫn không dám coi phim ma và đi nhà ma. Kể cả, khi gặp những người bạn đứng chân không chạm đất khác, thì cậu vẫn xỉu như thường. 

Đợi thằng Toàn đi ngủ rồi, Kiệt mới tắt đèn trong phòng, rồi mở đèn bàn học lên làm bài tiếp. Nhưng trước khi cắm đầu vào làm bài, cậu đã lừ mắt cảnh cáo con ma kia là không được làm phiền cậu làm bài deadline.

Con ma kia bị Kiệt liếc, liền xụ mặt biến mất tiêu để cho chủ phòng yên tĩnh làm bài. Nhưng trước khi đi, con ma kia vẫn không quên nói cái tên của mình cậu nghe. Hóa ra, con ma kia có họ và tên là Tiêu Chiến.

[BÁC CHIẾN]-  GẶP LẠI NHAU - HOÀN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ