Sau khi hóa giải mọi hiểu lầm với em người yêu, Kiệt quyết định sẽ tỏ tỉnh với Chiến trước khi hai đứa trở về Sài Gòn. Nhưng mà tỏ tình bằng cách nào thì anh chưa biết.
Ông bà ngày xưa hay nói cưới vợ phải cưới liền tay chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha, nhưng mà Chiến còn học tới một năm thì làm sao mà Kiệt đem trầu cau tới nhà hỏi cưới cậu được.
Thời buổi nhiễu nhương kín rình hở rinh, làm cho Kiệt luôn cảm thấy bất an.
Nằm bên giường trằn trọc mãi không ngủ được, Kiệt nhìn sang em người yêu đang ngủ say, thì trong lòng càng sốt ruột hơn nữa và cảm thấy má của anh hơi đau.
Vì sao lại thấy đau má? Vì trước đây Kiệt từng đuổi Chiến như đuổi tà theo đúng nghĩa đen, nên bây giờ biết cậu là người yêu kiếp trước, thì anh thấy mình đang tự vả mặt.
Người ta hay nói nghiệp quật không trượt phát nào. Kiệt đúng là bị nghiệp quật không trượt phát nào.
Kiệt thở dài một hơi não nề, rồi trùm mền lên đầu ngủ:
- Chuyện bữa nay, bữa nay tính. Chuyện mai, mai tính. Tính trước nhức đầu quá.
Nằm bên giường nghe Kiệt lầm bầm, Chiến quay sang nhìn. Thấy anh đang ngủ, cậu chỉ bĩu môi một cái rồi ngủ tiếp.
Đến sáng, Chiến đi theo Kiệt ra đồng chơi. Thấy anh ngáp lên ngáp xuống như lên đồng, cậu cảm thấy hơi tò mò:
- Anh sao vậy? Hông khỏe hả?
Kiệt lắc đầu, rồi vươn vai một cái:
- Hông có. Tại anh ngủ hông đủ giấc. Thức sớm đi làm quen rồi, giờ ngủ thêm hông được nó mới vậy á.
Chiến gật đầu mấy cái:
- À...Em hỏi anh cái này được hông? Bữa giờ tính hỏi mà hơi ngại.
Kiệt gật đầu lia lịa:
- Em hỏi đi.
Chiến cắn cắn môi dưới một hồi rồi lên tiếng:
- Cái cô hôm trước nói anh từng dẫn về một người. Là ai vậy?
Nghe xong câu hỏi của em người yêu, Kiệt rén ngang và không biết kể từ đâu. Vì người lần trước anh dẫn về là một phần hồn vía kiếp trước của Chiến còn sót lại, nên anh không biết nói ra cậu có tin hay không. Chứ kể thì anh kể được.
Sau một hồi suy nghĩ, Kiệt quyết định kể xạo với Chiến là anh dẫn bạn về chơi, nhưng mà chuyện anh từng nằm mơ thấy chuyện kiếp trước của hai người thì anh giấu nhẹm.
Kiệt sợ sau khi nói ra, thì Chiến sẽ cho là an là một con người mồm mép không đáng tin. Khi nào cậu nhớ ra và đi hỏi thì anh sẽ nói, còn bây giờ thì im lặng là trên hết.
Nghe xong câu chuyện, Chiến gật gù cái đầu nhỏ mấy cái ngỏ ý đã hiểu, sau đó nắm tay Kiệt đi ra đồng chơi tiếp.
Ngọn gió đồng thổi nhè nhẹ mang theo hương mạ non, khiến cho Chiến cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong phút chốc, cậu cảm giác như Kiệt đang giấu cậu một chuyện gì đó.
Ở ngoài đồng chơi chán chê rồi, Kiệt quyết định cho Chiến nếm trải cảm giác móc hang cua và bắt ốc đồng.
Lớn lên từ nhỏ ở thành phố, nên Chiến cảm thấy rất thích thú mỗi khi phải dí theo một con cua đến tận hang và suýt bị nó kẹp cho một phát vảnh giò. Cả một buổi cậu cứ hí hoáy mò mẫm dưới chân, đến gần trưa thì cũng được một thùng đầy cua, ốc. Nếu nhìn kĩ, trong thùng của cậu sẽ có vài con cái bống dừa nhảy tới lui trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN]- GẶP LẠI NHAU - HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, ngọt, hơi kinh dị, hài hước Cảnh báo: - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP ONLY - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH.