Ai không biết định nghĩa từ 'chơi gấu nai lén công khai' là gì? Thì cứ liên hệ Bác Chiến với Bright Win.
Mang tiếng lén lút nhưng thiên hạ người ta biết hết trơn.
------------------------------------
Ở khu cách ly một tuần lễ, Kiệt giống như là bị tách biệt với xã hội. Hên là nhờ điện thoại của cậu có 4G nên cũng không tới mức độ mù tin tức hạng nặng.
Một tuần nay không có ngày nào là Kiệt không nhận được tin nhắn của hai thằng bạn cùng phòng.
Hết nhắn tin hỏi Kiệt mỳ gói trong phòng cậu để ở đâu, thì tụi thằng Tùng lại điện thoại hỏi có gặp tụi thằng Khuê, thằng Hải bên nhà trọ đối diện ở trong khu cách ly không. Hỏi ra thì cậu mới biết là một tuần nay khu nhà trọ của cậu toàn là sinh viên bị bế đi cách ly.
Thành thử ra bây giờ trong khu trọ dành cho sinh viên nhà nào cũng có cái bảng đỏ chữ vàng 'địa điểm cách ly y tế tại nhà', không thì là ngay tại đầu ngõ có một sợi dây giăng ngang và kèm theo đó cũng là một tấm bảng màu đỏ có dòng chữ y chang như vậy. Nhưn thay vì là một vài nhà, thì cái này là nguyên xóm luôn.
Đến giờ ăn trưa, nhân viên y tế đến chọt mũi của Kiệt, nhưng do mũi cậu khá nhạy với cồn nên y tá mới vừa rút cây tăm bông ra, thì cậu hắt-xì một cái, khiến cho Chiến ngồi chơi kiến ở sát góc xót xa mà không biết làm sao.
Chị Nương thấy Kiệt hắt- xì tới nghẹt mũi, vừa lấy hộp cơm đưa cho cậu vừa trêu:
- Chị nhớ phòng lab của mình mùi cồn còn khiếp hơn mà mày đâu có nhảy mũi dữ vậy đâu. Sao giờ nhảy mũi muốn cắm đầu luôn vậy nhỏ?
Kiệt vừa lấy xịt cồn xịt vào khăn giấy để lau đôi đũa tre và ống hút, vừa trả lời chị Nương:
- Em bị viêm xoang mà. Cái gì mà có mùi cồn là em nhảy mũi à. Với lại mấy bữa trước em đeo khẩu trang suốt, nên đâu có hửi được đâu mà bị nhảy mũi.
Chị Nương gật đầu mấy cái, rồi cho Kiệt vài trái quýt:
- Bữa nay mà âm tính nữa là ngày mốt về được rồi đó. Còn hai vạch thì ở lại tiếp. Ráng chờ một ngày nữa thôi nghe.
Nhìn theo chị Nương rời khỏi phòng, Kiệt không biết làm gì khác chỉ biết thở dài.
Vào khu cách ly được một tuần lễ rồi, nhưng mà hai ngày có nhân viên y tế đến lấy dịch một lần, nên Kiệt không biết là khi nào mình mới thật sự được về.
Thấy Chiến nhìn hộp cơm của mình chằm chằm, Kiệt nhường cho anh ăn trước, còn bản thân thì bấm điện thoại.
Bị Chiến đeo bám gần hai tháng rưỡi, nên Kiệt cũng đoán được tám phần ý muốn của anh muốn nói gì, nhưng mà ở chỗ công cộng cậu không tiện nói thành tiếng nên đành dùng suy nghĩ để nói với anh. May mắn là anh vẫn nghe được, không thôi là cậu xài khẩu ngữ luôn rồi.
Vừa bấm điện thoại, Kiệt vùa lén liếc mắt nhìn sang con ma đang cắm đầu vào cái hộp cơm của mình ăn say sưa. Trong đầu của cậu cũng không hiểu vì sao lại thấy con ma này có cảm giác gì đó hơi lạ lạ, giống như cậu đã từng biết anh rồi vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN]- GẶP LẠI NHAU - HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, ngọt, hơi kinh dị, hài hước Cảnh báo: - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP ONLY - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH.