Chương 10: Ca trực đầu tiên

285 32 8
                                    

Mọi chuyện đến nay đã được một tháng nữa trôi qua, Kiệt thường xuyên được phía phòng khoa gọi lên lấy mẫu xét nghiệm giúp. Nhờ vậy mà anh thường xuyên được tiếp xúc với Chiến.

Hôm nay, bên các khoa lại có người bận, nên Kiệt lại xách cái hộp dụng cụ lên phòng B-15 gặp Chiến lấy mẫu giúp.

Vừa bước chân vào phòng bệnh, Kiệt nhìn thấy Chiến đang ngồi tựa lưng vào thành giường cầm cây bút chì vẽ vẽ cái gì đó, nhưng theo anh nhìn thấy thì có vẻ hôm nay tay cậu cầm bút cứng hơn tay hơn một chút.

Thấy nét mặt của Chiến hôm nay rất vui, nên Kiệt không nỡ làm phiền cậu đang chú tâm vẽ vời.

Đứng sau lưng Chiến nhìn cậu vẽ hình một người con trai mặc áo blouse đang lấy máu cho một bệnh nhân khác, nhưng người đó cậu không vẽ mặt. Nên Kiệt không thể biết được là người cậu đang vẽ là ai.

Đáp án duy nhất mà Kiệt có thể suy nghĩ ra. Đó là người mà Chiến vẽ trong giấy chính là một nhân viên xét nghiệm giống như anh.

Đợi Chiến vẽ xong, Kiệt mới chìa ống kim đến trước mặt cậu:

- Anh đến lấy máu. Em ăn sáng chưa, ăn rồi thì anh không lấy được?

Chiến lắc đầu, rồi chỉ tay ra cửa:

- Dạ em chưa ăn, nhưng má em đi mua cháo cho em rồi. Chắc chút nữa má em lên á.

Kiệt gật gù mấy cái rồi vừa lấy máu cho Chiến vừa hỏi thăm cậu:

- Em khỏe nhiều chưa?

Chiến nhìn máu của mình đang bị rút đầy ống xilanh, thì cậu mới bĩu môi một cái dày thượt:

- Sao ngày nào anh cũng lấy của em nguyên một ống máu đầy nhóc vậy, mà còn hông cho em ăn sáng. Xong rồi hỏi em khỏe nhiều chưa?

Kiệt thuận tay xoa đầu Chiến:

- Thì em ráng ăn uống cho nhiều vô, rồi bác sĩ cho em xuất viện. Lúc đó khỏi sợ mỗi ngày anh lên rút máu của em. Nhưng mà tay em lành chưa?

Chiến à một tiếng rồi khoe bức tranh với Kiệt:

- Cho anh coi nè. Bữa nay em vẽ được nhiều rồi nè, cầm viết lâu được lâu lắm.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt xoa đầu cậu mấy cái nữa rồi đi xuống khoa chạy kết quả. Để cho cậu nằm nghỉ cho mau khỏe, rồi còn xuất viện.

Hôm đó lên lấy máu cho Chiến, sau khi bàn tay cùa cậu bị băng bó, thì Kiệt đã hỏi lại chị Nương thì mới biết. Tuy là cậu đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà xương ngón tay của cậu bị gãy, nên cần phải tập vật lý trị liệu.

Vừa chờ máy trả kết quả, Kiệt ngồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình gần một năm qua. Nhất là gặp một cái vong tên là Chiến và bị đeo bám suốt mấy tháng trời, sau đó lại giúp người ta hoàn thành tâm nguyện.

Ban đầu, Kiệt cứ tưởng khi mình giúp Chiến hoàn thành tâm nguyện, thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà anh không ngờ mọi chuyện lại khác với dự tính của anh.

Một tháng trời Kiệt không gặp Chiến, cả ngày anh chỉ biết ngồi ngẩn ngơ nhớ lại ngày tháng bị người ta đeo bám, cho tới khi anh đi làm thì mới gặp lại cậu đang nằm trong bệnh viện. Và đến khi anh hỏi chị Nương, thì anh mới biết là cậu bị tai nạn gaio thông hôn mê mấy tháng trời mới tỉnh lại.

[BÁC CHIẾN]-  GẶP LẠI NHAU - HOÀN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ