Chương 16: Rén lại một chút

225 25 1
                                    

Nổi ám ảnh của sinh viên khối y là thi chạy trạm, nhưng càng ám ảnh hơn là thời gian của mỗi trạm tùy thuộc vào độ tàn nhẫn của giảng viên.

Kiệt còn nhớ như in cái lần mà mình thi chạy trạm môn giải phẩu 1. Lần đó anh đang ngồi học bài, thì vào lúc 11 giờ khuya anh nhận tin nhắn của con Thảo là thời gian mỗi trạm từ 60 giây, rút ngắn lại còn 45 giây một trạm.

Lúc đọc xong tin nhắn, Kiệt ước gì mình có thể dốt cuốn giải phẩu, rồi đem đi nấu nước uống cho mau thuộc bài.

Đứng chờ vào tiết, Kiệt nhìn mấy đứa sinh viên thì chỉ biết cảm thán sao mà đám này ngây thơ quá. Giờ phút này vẫn còn suy nghĩ chạy trạm là dễ.

Dễ thì có dễ thiệt đó, nhưng mà dễ tạch môn.

Thấy Chiến đứng dựa lưng vào tường học bài khí thế, Kiệt chỉ biết lắc dầu cười trừ. Trong đám sinh viên năm hai anh đang làm trợ giảng thì chỉ có cậu là hận cái chạy trạm nhất.

Vì nếu đúng khóa, thì hiện tại Chiến đã là sinh viên năm ba, nhưng do cậu bảo lưu một năm nên mới học trễ hơn đám bạn. Thành ra là cái vụ chạy trạm này cậu đã trải qua một lần rồi.

Tuy là Kiệt thích Chiến và anh cũng là người gác thi lớp cậu, nhưng thời gian là đếm bằng máy tính, nên anh chỉ biết động viên cậu cố gắng làm bài cho tốt.

Thấy Kiệt đi về hướng bệnh viện, Chiến hơi giật mình nhưng cũng chạy theo hỏi anh:

- Anh Kiệt! Bữa nay anh hông có tiết hả?

Kiệt xoa đầu Chiến:

- Bữa nay anh có ca trực bên bệnh viện nên không có thời khóa biểu.

Chiến xụ mặt:

- Vậy hả? Em thấy anh qua đây em tưởng anh có tiết.

Kiệt phì cười, rồi vươn tay xoa đầu Chiến:

- Anh qua đây lấy đồ. Chứ bữa nay anh đâu có tiết đâu.

Thấy Chiến thở dài não nề, Kiệt xoa đầu cậu mấy cái nữa rồi bảo cậu trở về lớp kẻo trễ giờ thi.

Chiến tần ngần một hồi, thì cũng nghe lời Kiệt trở về lớp, nhưng mà cứ lâu lâu cậu lại thò đầu ra tìm xem anh đã đi về bệnh viện chưa. Hay là anh vẫn còn đang đứng đâu đó để quan sát cậu không chừng.

Không thấy Kiệt đứng chờ mình, Chiến thở dài một hơi não nề rồi tập trung chờ đợi tới lượt mình vào thi. Tuy nhiên, trong đầu cậu lại xuất hiện một câu hỏi là, có phải là cậu đã có tình cảm với anh rồi không. Bởi vì, mỗi lần nghĩ đến anh, tim cậu đều đập rất nhanh.

Nhanh đến nỗi Chiến tưởng như tim mình sắp nhảy ra ngoài cho người ta nhìn thấy nó màu gì và đang đập như thế nào.

Thi xong rồi, Chiến sang bệnh viện làm giấy khám sứ khỏe tổng quát, mục đích là để gặp Kiệt. Nhưng mà ông trời không hiểu lòng của cậu một chút nào.

Đến lượt Chiến vào lấy máu, thì Kiệt đã tan làm mất tiêu rồi.

Ông bà ngày xưa hay nói, trong rủi có may. Người phụ trách lấy máu cho Chiến là một sinh viên thực tập, nên lấy máu cho cậu mãi không lấy được. Đúng lúc, Kiệt trở vào lấy cái điện thoại anh để quên, thì anh mới phát hiện ra cậu đã bị lấy máu đến sưng tấy cả tay.

[BÁC CHIẾN]-  GẶP LẠI NHAU - HOÀN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ