Ngày đầu tiên về quê Kiệt chơi, Chiến đã được anh dẫn đi tham quan khắp nơi ở Trà Vinh. Kể cả những quán hàng rong mà hồi nhỏ anh hay theo đám bạn ra đó ăn, anh cũng dẫn cậu đi.
Nhờ đi theo Kiệt thăm những người bạn cũ của anh, Chiến mới biết là anh cũng từng cúp cua đi đá banh.
Tuy rằng Chiến ở thành phố, nhưng với không khí ở vùng nông thôn đối với cậu chính là cái gì đó rất là yên bình và quen thuộc.
Ngọn gió đồng mát lạnh thổi nhẹ qua gương mặt của Chiến, khiến cho cậu cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Giống như cậu đã từng về quê nhà của Kiệt chơi rồi thì phải.
Tuy là cảm giác trong lòng rất mơ hồ, nhưng mà Chiến vẫn cảm nhận được cảm giác trong lòng mình rất thật.
Nhất là khi buổi tối Kiệt dẫn Chiến đi ra đồng tìm bắt mấy con đom đóm.
Nhìn thấy Chiến ngồi suy tư, Kiệt đánh bạo nắm tay cậu một cái và khi anh nhận ra cậu không rút tay lại, thì anh mới nhét tay cậu vào trong túi áo của anh.
Hai người cứ vậy mà tựa đầu vào nhau mà tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn ở vùng nông thôn.
Thế nhưng, cái số của Kiệt nó nhọ còn hơn cái lọ nồi, khi mà ngắm mới được có mấy phút, thì anh gặp phải bà tám Trầu ở trên xóm trên đi ngang.
Ngay lúc Kiệt định đứng lên nắm tay Chiến đi về, thì bà tám Trầu đã dến vỗ vai anh một cái bốp:
- Bây là thằng Bo cháu nội ông Chương nè phải hông?
Linh tính có chuyện chẳng lành, nhưng mà Kiệt vẫn cố gắng trả lời cho lễ phép:
- Dạ đúng rồi tám.
Bà tám Trầu à một tiếng rồi phán một câu xanh rờn:
- Ủa, mà ngồi kế mày là đứa nào vậy. Tao nhớ lần trước mày dẫn về đứa khác mà.
Nghe bà tám Trầu hỏi xong, thì não bộ của Kiệt lập tức nhảy số nhớ tới chuyện hồi anh học năm cuối. Nhưng mà anh quyết định không trả lời với bà tám câu hỏi vô duyên đó.
Lần trước Kiệt dẫn ai về và Chiến là gì của anh cũng không liên quan đến mấy bà hàng xóm nhiều chuyện xen miệng vào. Anh chỉ cần gia đình anh biết cậu là ai và cậu là gì của anh là đủ rồi.
Chiến đứng bên cạnh thấy Kiệt im lặng, lại nghe thấy bà tám Trầu cứ luyên thuyên về chuyện lần trước thấy anh dẫn về một người có mặt mũi ra sao, hai người đi những đâu. Trong đầu cậu bắt đầu nghi ngờ anh đã có người yêu rồi và anh đang bắt cá hai tay.
Trong một phút nóng giận nhất thời, Chiến đã không giữ được bình tĩnh mà tát vào mặt Kiệt một cái thật mạnh rồi đi một mạch vào trong nhà. Bỏ lại anh người yêu đứng đực mặt bên cạnh ụng rơm, nhìn theo cậu với ánh mắt ngơ ngác.
Biết bà tám Trầu là nguyên nhân của mọi chuyện, Kiệt quay sang trừng mắt nhìn bà tám:
- Chuyện riêng của con, dì tám bớt xen vô cho bớt nghiệp đi. Thằng con của tám ở trên Sài Gòn nó cúp cua như cơm bữa đây kìa hông lo. Tiết của con một tháng có hai chục tiết nó cúp hết mười lăm tiết rồi, tám coi chừng nuôi nó học đại học tới già mà nó chưa tốt nghiệp nữa đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN]- GẶP LẠI NHAU - HOÀN
FanficTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, ngọt, hơi kinh dị, hài hước Cảnh báo: - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP ONLY - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH.