Chương 9: Gặp lại em

259 28 2
                                    

Nhập viện một tuần lễ Kiệt cũng được bác sĩ cho xuất viện, nhưng bác sĩ cũng không quen dặn dò là nếu như mấy ngày tới mà có dấu hiệu gì bất thường phải lập tức vào bệnh viện theo dõi.

Về nhà nhà mà sức khỏe của Kiệt không có gì bất thường, nên cậu quyết định ở lại thêm mấy ngày nữa rồi lên Sài Gòn làm lễ tốt nghiệp.

Nhưng trước khi đi, Kiệt muốn cho Chiến đi chơi xung quanh làng xóm một vài vòng và giúp anh hoàn thành tâm nguyện rồi mới trở về Sài Gòn.

Phong cảnh ở quê không có gì ngoại trừ đồng ruộng, ao cá với mấy vuông tôm, vuông cua...mà người dân xung quanh nuôi. Còn không thì người người nhà nhà rủ nhau trồng dừa sáp, hôm nào gió mạnh dừa khô nó rớt lên mái nhà như đạn nổ nghe rầm rầm.

Nhà Kiệt ở dưới Trà Vinh nuôi bò giống, nên khi nhìn mấy con bò con được rơi ra từ bụng bò mẹ, thì Chiến thích lắm cứ đứng sau lưng tụi nó suốt. Vì anh chưa từng thấy bò đẻ bao giờ, bây giờ được thấy thì phải tranh thủ nhìn thử trước khi đi đầu thai và không biết bao giờ mình mới được nhìn lại.

Thấy Chiến thích thú như vậy, Kiệt cũng không biết nói gì ngoài việc đứng cười rồi tiếp anh bảy nhặt nhau bò đưa cho mấy bà thợ nấu.

Chiến thấy người ta lấy nhau bò về làm đồ ăn, thì anh mới tò mò hỏi Kiệt:

- Kiệt ơi! Nhau bò ăn được nữa hả? Sao tui thấy nãy giờ con bò nào đẻ bà thợ nấu đó cũng mua lại hết á?

Kiệt vừa tạt nước rửa chuồng bò, vừa trả lời:

- Nhau bò làm được lẩu nè, xào tỏi nè...nhiều món lắm, nhưng mà ít khi nào có lắm. Tại chừng nào mà mình đỡ đẻ dùm nó thì mới có nhau thôi, bình thường là nó ăn lại nhau hết.

Chiến gật gù mấy cái rồi đến ngồi chồm hổm bên cạnh Kiệt, sau đó chỉ tay vào đống phân bò trong bao cát:

- Còn phân bò người ta mua lại làm gì vậy?

Kiệt bất lực thở dài, nhưng mà vẫn chậm rãi trả lời:

- Phân bò đó nhà vườn người ta mua để dành bón cây. Anh nhiều thắc mắc thiệt đó. Một ngày tui trả lời không biết bao nhiêu câu của anh mà nói luôn.

Chiến cười hì hì rồi tiếp tục ngồi bên cạnh nhìn Kiệt dọn dẹp chuồng bò.

Ban đầu Chiến định giúp Kiệt dọn dẹp, nhưng mà máu bò mới dẻ cũng giống như máu của thai phụ hay máu chó mực, nên anh là ma không thể tới gần. Nhờ hồi nãy cậu dọn dẹp sạch máu bò rồi, anh mới dám tời gần nhiều chuyện. Chứ không thôi bây giờ anh chả biết mình bị văng đi đâu luôn.

Còn nói theo kiểu của mấy bộ phim cương thi của Lâm Chánh Anh hay làm, thì máu thai phụ mới sanh hay máu chó mực mà dính vào thì hồn ma đó sẽ không đi đầu thai được nữa.

Lẽo đẽo theo Kiệt đi từ đầu này tới đầu kia ở trong cái xóm này. Chiến cũng biết được vài ba phần lối sinh hoạt của người nông thôn.

Đó là sáng thì xách đồ nghề đi ra ruộng, rồi chiều vào nhà ăn cơm. Còn nhà nào làm vườn thì sáng đi ra vườn xịt sâu, chiều thì ra kiểm tra cây nào ra quả thì lấy bọc nilon trùm lại để rầy không bám vào làm hỏng cây.

[BÁC CHIẾN]-  GẶP LẠI NHAU - HOÀN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ