Hoàn thành xong tháng thực tập, Kiệt trở về trường học những môn cuối cùng chuẩn bị cho việc thi học kỳ và thi tốt nghiệp.
Thế nhưng, năm nay không biết số của Kiệt nhọ nồi thế nào, mà năm cuối này của cậu rớt vào cái đợt covid-19. Nên là tối nào cậu cũng phải học bài trong tình trạng xe cấp cứu thường xuyên chạy qua chạy lại trong khu trọ của sinh viên.
Hồi tối lúc 12 giờ khuya, Kiệt đang ngồi học bài thi, nghe tiếng xe cấp cứu ò e ò e kêu um sùm bên khu trọ bên kia, rồi cậu lại thấy có vài ba đứa bên trường đại học công nghệ xách balo đi lên xe. Đặc biệt là đứa nào cũng có mặc đồ bảo hộ, nên cậu đoán cái đám đó bị vác đi cách ly, nhưng mà cách ly ở đâu thì cậu không biết.
Ở Sài Gòn này khu cách ly dành cho học sinh- sinh viên nhiều lắm.
Sáng hôm nay, Kiệt đem chuyện tối qua hỏi hai thằng bạn chung phòng thì mới biết là ba đứa tối hôm qua đi cách ly là có hai đứa F1 và một đứa F0.
Nghe thằng Tùng nói xong, thằng Toàn mới hỏi tiếp:
- Sao mày biết? Mà mày biết tụi nó cách ly ở đâu hông?
Thằng Tùng nổi máu nhiều chuyện:
- Tại thằng em tao nó đang học bên trường công nghệ mà. Với lại trong ba đứa đi cách ly có nó trong đó, nên nó nhắn tin cho tao hay. Mà tao nghe nói là tụi nó cách ly ở Thuận Kiều Plaza á.
Kiệt nghe xong, sắc mặt của cậu liền xám lại:
- Giỡn chơi hả ba? Nghĩ sao vậy trời, hết chuyện lấy cái Thuận Kiều Plaza làm chỗ cách ly.
Cái chuyện mà đi cách ly nếu chẳng may trở thành F1 hay F0 Kiệt chẳng quan tâm hay sợ hãi gì đâu. Vì giữa cái đại dịch COVID-19 này, mà không làm F0 một lần trong đời thì đời nó đâu có nể.
Chỉ cần đứng có mà đi lung tung beng rồi lây lan cho người này người kia là được rồi. Chứ mùa dịch này thì ai cũng như ai thôi.
Ai rồi cũng phải đi cách ly tập trung mà thôi.
Thế nhưng, cái chuyện mà làm Kiệt sợ đó là chẳng may cậu trở thành F1, rồi cách ly ở Thuận Kiều Plaza. Lỡ như tối đang ngủ mà gặp mấy con ma nữ, hay mấy vị bác sĩ chân đi không chạm đất đến gõ cửa phòng hay tự nhiên ló đầu qua cửa phòng nhìn cậu và cười trìu mến chắc hồn vía của cậu nó đi theo ông theo bà luôn quá.
Tuy rằng Kiệt sống với con ma tên Chiến và thấy anh bay qua bay lại trước mặt mình mỗi ngày, nhưng mà cái chứng sợ ma của cậu nó vẫn còn. Đặc biệt là cho đến hiện tại, cậu vẫn có thể nhìn thấy ma và có thể nghe tụi nó nói chuyện với nhau. Trong khi những người khác thì không thấy và không nghe gì hết.
Chiến ngồi trên giường phá con chuột không dây của Kiệt, nghe cậu nói chuyện với đám bạn. Anh liền chồm cái đầu tới nhiều chuyện, nhưng mà anh không hóng hớt được gì hết.
Vì khi Chiến vừa chồm tới, thì nhóm của Kiệt cũng giải tán luôn, khiến cho anh không biết cậu và hai thằng bạn chung phòng nói gì hết. Anh chỉ nghe được ba chớp ba nháng, nên anh thật sự rất tò mò.
Đợi hai thằng bạn của Kiệt đi ra ngoài làm thêm rồi, Chiến mới mò tới gần hỏi cậu:
- Kiệt! Hồi nãy mấy cậu nói gì vậy? Kể tui nghe đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN]- GẶP LẠI NHAU - HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, ngọt, hơi kinh dị, hài hước Cảnh báo: - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP ONLY - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH.