Chương 1: Gặp ma

498 31 31
                                    

- Ê nghe gì chưa? Hôm qua thằng Tân bên xét nghiệm gặp ma á.

- Ai gặp ma?

- Thằng Tân bên xét 2 á...

- À...à...tao có nghe nói là nó gặp bà thai phụ chết trên bàn mổ. Tao nghe đâu á, là bà thai phụ đó chết lâu rồi,   mà lúc đem xác bả về quên kiếm thầy thỉnh vong bả về, nên vong của bả mới vất va vất vưởng vậy á.
.
.
.
Mới vừa đá chống xe chiếc Air Blade đen từ tính, Kiệt còn chưa tháo nón bảo hiểm để vào trong cốp xe, thì đã thấy đám bạn của mình bàn tán chuyện trong đám trực bệnh viện tối qua nói mình gặp ma.

Bệnh viện là nơi có nhiều người chết nhất trong một năm. Ai trực bệnh viện cũng phải gặp 'thứ đó' một lần trong đời.

Ai không sợ ma, thì sẽ nghĩ là bình thường, nhưng với một người sợ ma bẩm sinh như Kiệt thì chính là một cơn ác mộng. Đó là chưa kể tối nay cậu có ca trực trong bệnh viện, nên cậu không biết mình có gặp thứ đó hay không.

Nghĩ đến cái cảnh đang ngồi trực trong phòng mà tự nhiên có một người mặc toàn đồ trắng đứng trước mặt mình, Kiệt không khỏi rùng mình.

Kiệt thấy sóng lưng mình lạnh ngắt, nhưng vẫn cố gắng lấy can đảm gởi xe rồi đi lên phòng trực.

Vừa bước vào trong thang máy, Kiệt thấy có một ông bác sĩ lên tiếng:

- Em là sinh viên hả. Hông mấy đi chung thang máy với tui đi.

Thấy mặt ông bác sĩ đứng trước mặt mình mặt mày trắng bệch, lại thêm mới 5 giờ chiều thì làm gì có bác sĩ nào đến bệnh viện đâu. Cứ cho là bác sĩ trực đêm đi, nhưng Kiệt dám chắc là một tháng nay đội ngũ bác sĩ của bệnh viện có bao nhiêu người, là cậu đã gặp đủ hết rồi. Vậy ông bác sĩ này là ai mà sao cậu chưa gặp lần nào.

Trong đại sảnh bệnh viện không có ai, Kiệt thì vốn sợ ma kinh niên, mà trời thì gần tối. Cái giờ mà thiên hạ cho là giờ linh, nên Kiệt đã lắc đầu bỏ đi lên bằng thang bộ. Giờ này bác sĩ trực làm gì có ở trong bệnh viện nữa đâu.

Lạng quạng gặp phải ma nữ còn trinh, nó khoái trai tân chưa vợ, mà nó quất một phát là mẹ ơi xuân này con không về chắc luôn.

Rén lắm. Kiệt còn chưa cưới vợ mà, sao để ma nữ cướp đời trai được.

Ngồi trong phòng xét nghiệm cả buổi trời gần 7 giờ tối, mà bệnh viện nó vắng hoe vắng hoắc. Không có một ca nào vô lấy máu xét nghiệm, Kiệt tin chắc là tối nay nhân phẩm mình tốt được ngồi coi đá banh trận Việt Nam với Thái Lan vòng chung kết Seagame U23.

Trong ngành y người ta có truyền miệng nhau rằng. Dù bệnh viện có ế đến đâu, thì cũng tuyệt đối không được xài từ 'vắng' hay từ 'ế', nếu không muốn cả ngày hôm đó chạy vòng bệnh viện không ngừng nghỉ.

Thế nhưng, Kiệt không biết ai trong cái phòng trực này mồm nhanh hơn não, mà phán một câu xanh lè:

- Tự nhiên bữa nay bệnh viện vắng ngang vậy trời? Ngồi từ chiều tới giờ hông thấy ma nào vô xét nghiệm luôn á.

Vừa nghe dứt câu, Kiệt liền quay qua nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh, thì mới biết cái đứa vừa phát ngôn siêu thông mình là thằng Toàn chung lớp Xét 1 với mình.

[BÁC CHIẾN]-  GẶP LẠI NHAU - HOÀN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ