Mẹ Gothel và Rapunzel

8.5K 238 21
                                    

Sân bay sau ngày Giáng Sinh đông nghịt người. Tuyết đã bắt đầu rơi dày bên ngoài, người đi đón nhau ấm áp hơn, người tiễn nhau lại càng lạnh lẽo hơn. Huang Renjun xoa hai bàn tay vào nhau, rúc sâu hơn vào cổ áo lông dày cộm, luồn một tay vào cánh tay Lee Jeno khi tuyết đầu mùa nhẹ nhàng đáp xuống hàng tầng cửa kính.

"Về nhà rồi."

Jeno cau mày một cái, dù bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lên tay Renjun. Hắn chẳng hề quen thuộc chút nào với nơi đây, kể cả khi Renjun quả quyết rằng chỉ cần đặt chân xuống sân bay, trí óc Jeno sẽ quay về trật tự cũ.

Những con người lúi húi qua lại, có góc rộ lên tiếng cười, có góc nức nở. Trần sân bay là những khối kim loại khổng lồ sơn màu đỏ, ở giữa lòng sảnh đưa đón có một cây thông đỉnh chạm trần. Những băng ghế nhìn là biết lạnh, những quầy hàng đầy màu sắc, tất cả đều không có vẻ quen thuộc chút nào.

Renjun kéo Jeno lại băng ghế đầu tiên, cậu cởi cả chiếc khăn quàng ra trải xuống trước khi ấn hắn vào ghế. Chiếc khăn quàng đáng giá cả ngàn đô, Huang Renjun vẫn đối xử như là miếng đệm lót ghế rẻ bèo mua ngoài chợ xép. Xong đâu đó, Renjun lại xoa tay vào nhau, hà hơi một cái, nở ra một nụ cười ấm áp hơn cả hơi thở vừa bốc khói lên trời.

"Em đi xem hành lý rồi quay lại. Jeno ngồi đây một chút, có người tới đón chúng ta."

Jeno gật đầu, Renjun khẽ hỏi:

"Đau?"

"Không", Jeno nói. "Chưa gì đã nhớ em rồi."

Renjun cười ồ lên, rồi mặc kệ ghế bên cạnh có hai đứa trẻ nói líu lô, cậu ghé người xuống hôn lên môi hắn. Nắm tay trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, Renjun nói:

"Đây, tín vật hộ mệnh, đề phòng người yêu có lạc mất em."

Đã thành thói quen rồi, Renjun thì thầm vào tai Jeno ba tiếng ngọt như đường. Hai hàng lông mày của hắn dãn ra, Renjun vẫy tay, vui vẻ gọi:

"Jeno, em đi nhé."

Em đi nhé. Em đi một lần bằng với một đời.

Người vừa quay lưng đi, nụ cười cũng biến mất. Chiếc áo lông trắng muốt làm cho làn da của cậu càng trở nên trong suốt, Renjun sải mấy bước dài, chỉ trong một chốc là đã biến mất sau quầy hàng bán vòng tay.

Còn lại một mình, Jeno mở hộp ra. Bên trong hộp còn có một hộp nhỏ, chiếc hộp bọc da trông quen thuộc vô cùng dù hắn mới nhìn thấy lần đầu. Mở hộp ra lần nữa, Jeno thấy nhẫn đính hôn của hai người nằm gọn trong lớp vảo lụa. Chiếc nhẫn mỏng manh cẩn một viên ngọc lam rất lớn, nằm trên tay Renjun dường như không đúng lắm. Đáng lẽ ra hắn phải làm cho cậu một chiếc nhẫn bằng pha lê trong suốt, để chiếc nhẫn bao quanh ngón tay cậu như một luồng nước nhỏ buộc chặt ngón tay xinh đẹp gầy gò.

Quầy hành lý đầy chật người vừa cáu gắt vừa nhẫn nại, chốc chốc lại vang lên một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Renjun cúi người nhặt lấy hai chiếc va ly - cả chiếc va ly đựng đầy những quần áo cậu mua cho Jeno, xuôi theo dòng người náo nức về thăm nhà nhân dịp cuối năm, rất nhanh đã đi ra cổng lớn.

Người ta nói rằng nếu cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa thì sẽ ở bên nhau mãi mãi, điều này vừa nực cười vừa tội nghiệp. Một bông tuyết nhỏ rơi xuống má Renjun rồi tan ra nhanh chóng. Cậu quay người lại nhìn về phòng chờ, đến khi chắc chắn không còn nhìn thấy Lee Jeno nữa thì vươn tay gọi một chiếc taxi.

"Anh!"

"Anh về nhà rồi!"

Ánh mắt Han Seojoon thoáng chốc đã ầng ậng nước. Jeno bối rối nhìn người đang gọi mình bằng giọng nói vừa run rẩy vừa hạnh phúc, hắn nhìn quanh để xác định lại một lần nữa rằng cái người mà cậu trai kia đang gọi là mình. Han Seojoon ôm chầm lấy Jeno, đứa nhỏ ngồi bên cạnh hắn quên cả chơi game, nhìn giương đôi mắt to tròn lên nhìn người lớn hôn người này rồi lại ôm người khác. Jeno hình như cũng cảm nhận được cái nhìn đó, hắn xô Han Seojoon ra, đảo mắt một vòng tìm Renjun. Cơn đau đầu dội lên liên tục, Jeno quay người nhìn về sau lưng thì chỉ thấy toàn người với người.

Cơn đau càng lúc càng dồn dập như thể có ai đang đem chuông ra đánh ngay trong đầu Jeno. Han Seojoon không ngừng gọi tên hắn, nói với hắn rằng cậu không cần nhẫn khảm đá xà cừ nữa, không đòi hắn phải mua thứ gì cho cậu, chỉ cần hắn quay về là được. Tiếng chuông kì lạ đó kết thúc bằng một dải âm có tần số cao vút. Hai người nào đó đi tới phía sau hắn, một người gọi "con ơi", một người "chào cậu chủ", mà đằng sau lưng cậu vẫn không hề có một điểm tựa nào.

Jeno đứng bật dậy, cuống cuồng tìm kiếm xung quanh. Huang Renjun phải ở đây với hắn, hắn cần bàn tay chằng chịt những vết sẹo và lòng bàn tay chai cứng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, cần cả áo lông nhỏ lướt qua da hắn êm êm dịu dàng. Dòng người vẫn mải mốt di chuyển, một đôi ánh mắt liếc nhìn Jeno. Không có ánh mắt quen thuộc với nụ cười như mặt trời đâu đó quanh đây, Han Seojoon sợ hãi ôm choàng lấy cánh tay cầm hộp nhẫn, Lee Jeno vùng ra thật mạnh rồi hụt chân ngã xuống sàn.

Trước khi nhắm mắt lại, trong tầm mắt là đôi mắt hoảng loạn của Han Seojoon, Jeno chợt nhớ đến một bông hoa cúc trắng nằm trong chiếc cốc xanh bên bệ cửa sổ. Nhưng ô cửa sổ đó mở ra thế giới như thế nào, Lee Jeno không kịp biết. Một khoảng tối đen bao trùm ý thức, cơn đau đầu là thứ tồn tại duy nhất, Jeno buông tín vật hộ mệnh rơi xuống sàn đá lạnh băng. 

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ