The Glass Slipper (1)

6.2K 337 163
                                    


Lee Jeno nhớ lần đầu tiên được người ta nhắc lại cho biết rằng hắn có hôn phu, hôn phu của hắn trông cực kì xấu xí.

Từ trên khán đài nhìn xuống, đám vệ sĩ đứng lố nhố, trước sau đều vai lưng thẳng tắp, cơ bắp vồng lên láng bóng dưới nắng mặt trời. Rồi Huang Renjun cúi đầu đi tới, tay cầm khẩu súng bạc, nhỏ con đến tội nghiệp. Mùa hè năm đó Renjun còn chưa nhổ giò, mà nhổ giò xong thì cũng không tiến tới khoảng cao vọt lên như đám nam sinh cùng lứa. Cánh tay thon thả đưa ngang, đầu súng im phăng phắc đến nỗi hắn tưởng như thằng bé mười ba mười bốn tuổi kia đã hóa đá, rồi đoàng một phát, bảng điện hiện lên con số mười.

Ông lão nhà họ Huang thở phào, nhấc khăn lụa lên lau mồ hôi. Vài lần như thế qua đi, khi thằng nhóc ốm yếu phát nào cũng bắn trúng hồng tâm, ông cụ mới quay sang bố của Jeno, tự hào nói:

"Huang Renjun là vệ sĩ được chuẩn bị đặc biệt cho cậu chủ Lee. Tôi đảm bảo, kĩ năng của nó không tồi."

Lee Jeno lúc đó bật cười khan vì sự lươn lẹo của ông già. Phải chờ khi có kết quả rồi mới dám khoe khoang rằng Huang Renjun là món đồ chơi thửa riêng cho hắn, Jeno tự hỏi rằng nếu như Huang Renjun là một tay súng tồi không thể một phát xuyên tim, nếu đứa nhỏ này vĩnh viễn là phế vật trong tiêu chuẩn của nhà họ Huang thì ông lão sẽ cất nó về xó nào.

Những chữ nếu của Jeno không được ai kiểm chứng. Huang Renjun cái gì cũng phải đứng nhất, từ mười bốn cho đến hai mươi sáu tuổi vẫn nắm trong tay loại năng lực một phát trúng hồng tâm.

Đêm hai mươi hai, trời bắt đầu đổ tuyết. Không khí Giáng Sinh chỉ xuất hiện ở một vài nơi trong thành phố, thành phố cảng vốn luôn là địa phận làm ăn buôn bán của người Hoa. Dưới khu quán bar thì nhộn nhịp hơn vì để chiều lòng đám thanh niên sính ngoại và thủy thủ phương Tây, còn khu nhà giàu gốc gác lâu đời ở quanh những ngọn đồi cao thì tuyệt nhiên thiếu đi bóng dáng của cây thông và đèn lấp lánh. Người gốc Hoa nghiêm túc giữ gìn văn hóa. Lee Jeno đồ rằng lúc này, ông cụ họ Huang đã tìm xong vài món bảo vật để đem tặng đối tác nhân dịp tết Nguyên Đán sắp về.

Nhà họ Lee làm ăn với khách khứa đủ mọi tầng lớp, là một trong những gia tộc hiếm hoi trên bến cảng có tổ chức tiệc Giáng Sinh. Lee Jeno đứng đầu tổ chức đã vài năm nay, công việc của hắn chẳng có gì hơn ngoài dắt hôn phu đi hai mươi vòng, chào hai trăm vị khách từ khắp nơi đổ về, phát biểu vài câu nhàm chán rồi cứ thế chờ cho đến khi tiệc tàn.

"Tuyết rơi kìa, cậu chủ."

Renjun ngồi trên chiếc ghế khảm xà cừ, vừa nghe thông báo thì đã liếc nhìn ra cửa sổ. Vài bông trắng nho nhỏ bay vi vút như thể bị ai ném xuống, không phải thứ tuyết vừa khô vừa xốp làm cho người ta muốn hát tình ca. Trái tim đang đập bình thản của cậu khi không lại bị tuyết lạnh đốt thủng một lỗ sâu. Người ta nói những ai nhìn thấy tuyết đầu mùa cùng nhau thì sẽ được bên nhau, nhưng mà người ta hết lần này đến lần khác đều là lừa đảo.

Lee Jeno chìa một tay ra cho cậu là điều nằm trong kế hoạch. Renjun cũng là người trần mắt thịt, cũng ham sống sợ chết, cũng có dự định sống tiếp những ngày đẹp trời, vĩnh viễn làm cái gai trong mắt Han Seojoon. Nhưng điều đó chẳng thể nào khiến Renjun thôi suy nghĩ rằng cuối cùng bọn họ cũng đã chính thức chia tay. Một cuộc tình một phía trong suốt hơn mười năm, bảo rằng rứt ra mà không máu me đầm đìa thì là gian dối.

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ