Chesire Cat

4.9K 315 103
                                    

Renjun không bao giờ thích ánh nắng đầu ngày, trừ khi đó là những tia nắng chiếu thẳng xuống hàng chục thân tàu đen đỏ. Nhà họ Huang thường chỉ bảo vệ hàng hóa có mặt trên bến cảng, nhưng cũng có rất nhiều khi cậu cùng với đám vệ sĩ đón bình minh ở trên boong tàu. Renjun thích hứng bình minh từ giờ này qua giờ khác, từ khi nắng mùa xuân ấm áp cho đến khi mặt trời vẫn mọc nhưng không thể chui ra khỏi những đám mây dày của tháng mười hai.

"Đã đủ chưa?"

Renjun nhướn mày nhìn một tay thủy thủ có chiếc nẹp răng vàng chói lọi. Lông mày cạo một đường ngỗ nghịch không tới mà ngoan lành lại càng không phải, tay thủy thủ biết cậu là ai nhưng vẫn phải liếc xuống hông để nhìn hai khẩu súng và đoạn roi như trong truyền thuyết mới yên tâm gật đầu.

"Cậu chủ kiểm tiền."

Đơn hàng hóa chất không nhiều không ít, vừa đủ để Renjun lần đầu tự thân dẫn đội đi lần đầu. Hai vệ sĩ của đội T mở ba chiếc va ly trên boong tàu, bên trong tất cả đều là vàng đúc thành thỏi. Renjun cười nhẹ, nhấc lên một thỏi vàng nặng, đưa cho tay thủy thủ đang giương mắt nhìn.

"Của ông."

Tay thủy thủ hơi run, Renjun lại nói tiếp:

"Tất cả đều có phần rồi, ông không cần chia."

"Cái này..."

"Huang Renjun, sau này còn gặp nhau nhiều."

Hắn không hiểu được. Người của đội T muốn thị uy thường sẽ rút súng dí vào thái dương đối phương, hiếm khi lại đưa vàng, kể cả là trong lần đầu hợp tác. Ánh mắt Renjun rõ ràng không thể đùa, tay thủy thủ ngần ngại nhưng vẫn cầm lấy, môi không hề hé một lời cảm ơn.

Mặc cho đám vệ sĩ cẩn thận nhìn trước ngó sau, Renjun đi thẳng một hơi về phía mũi tàu. Mặt biển động nhưng sóng không cao, có lẽ cơn bão vài ngày trước đã kịp tiến về hòn đảo nơi Lee Jeno đang ở.

Mặt trời hình như không thể chiếu xuống nơi cậu đứng được nữa. Vào đội T một ngày là vào cả một đời.

---

Con tàu chở hóa chất buông neo vào bến cảng đúng ba tuần sau, khi đã lang thang vài nơi để thêm bớt vài container hàng cấm. Con tàu nhỏ nhắn sứt sẹo so với đa số những tàu của hãng lớn vô tình lại nằm kề bên một chuyến tàu chở gấm vóc cho nhà họ Lee vừa cập bến, hình như ông già họ Huang dạo này đã lẩm cẩm đi nhiều mới để chuyện này xảy ra. Trời lạnh cắt da, mưa lâm thâm rơi trên mặt xi măng đã bị xe cộ đi qua cày nát, Renjun vừa khoác thêm chiếc áo vải bò bên ngoài áo len xuống cảng thì gặp đoàn người hộ tống Lee Jeno đi ngang. Renjun không kịp quay đi mà cũng không định quay đi, cậu thảy một điếu thuốc lên môi, thản nhiên bập một hơi khi ngón cái gạt chiếc bật lửa bạc.

Công sức ám người mười năm xem ra không uổng, Lee Jeno đi thêm một quãng thì đột ngột dừng lại, quay phắt về phía đằng sau. Renjun đã quay lưng về phía hắn, đôi chân đặt xuống đất liền hơi nhún nhảy, đốm thuốc đỏ cháy lập lòe như bóng ma trơi thường xuất hiện vào mấy đêm hè.

"Cậu chủ", Kang Taehyung nói. "Có chuyện gì vậy ạ?"

Jeno nheo mắt nhìn mái tóc lởm chởm dưới mưa, khóe môi khẽ nhếch lên:

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ