Cá Vàng (1)

3.1K 273 91
                                    





Han Seojoon chưa bao giờ thích văn phòng giám đốc của Team A.

Công ty vệ sĩ nhà họ Huang xây trên một miếng đất rộng khủng khiếp trên con phố toàn nhà cao tầng, nhưng tòa nhà Team A lại chỉ khiên tốn ba tầng, bên ngoài kín cổng cao tường, bên trong như một tứ hợp viện kín đáo hoàn hảo. Rồi ở nơi mà tưởng như là giết người phi tang dễ dàng như thế, văn phòng vốn là của Huang Renjun lại làm bằng kính. Cứ như là chiếc lồng kính nhốt lấy bông hoa hồng trong truyện cổ tích, Huang Renjun ở trong đó gần chục năm, nhất cử nhất động đều được người khác nhìn thật rõ, đồng nghĩa với việc mỗi giây mỗi phút đều là ngẩng cao đầu không có chút khuất tất nào.

Seojoon thì lên chức giám đốc trong tiếng xì xào, dĩ nhiên không tránh khỏi chột dạ nếu có ánh mắt nào liếc nhìn mình hơi chăm chú. Cậu cho lắp rèm cửa che kín cả bốn phía, tạm tin rằng như thế đã che được những ánh nhìn soi mói và cả những thị phi liên quan đến năng lực non yếu, nhưng cuối cùng thì bốn bức rèm nhung dày cũng không che nổi ba tiếng đồng hồ quát nạt của ông già họ Huang.

Thật nực cười, ông già họ Huang luôn cạnh khóe Huang Renjun rằng mang dòng máu kĩ nữ nên mới nói năng xóc óc, nhưng Han Seojoon lại nhác thấy hình bóng của Renjun khi nghe ông ngoại mắng người. Hàng loạt câu hỏi khiến người ta không thể đáp lại một lời, mà ngay từ câu bắt đầu đã giống như một con đập khổng lồ ngăn hết tất cả những gì Seojoon chuẩn bị để biện hộ cho việc nhà họ Wu chiếm được một nửa hợp đồng vệ sĩ.

"Sao mẹ con mày bảo Lee Jeno yêu mày? Hay chúng mày ngu đến nỗi tin lời Huang Renjun nói?"

Phải rồi, trên đời này chỉ có một mình Huang Renjun khẳng định rằng Lee Jeno có lòng với Seojoon. Suốt gần mười năm, Lee Jeno chưa một lần đề cập tới chuyện yêu đương, chỉ là chấp nhận cho cậu ở cạnh bên chứ không thẳng thừng đuổi đi như cách hắn hằn học với con cáo trắng. Seojoon nghĩ mãi rồi cũng chỉ có thể tìm ra một đáp án tạm thời khả dĩ, rằng là lòng dạ con người không biết khi nào thay đổi, Lee Jeno có thể nay mai sẽ khác, chuyện tình cảm không phải là chuyện một mình cậu có thể giật dây.

"Phải rồi", ông lão vừa nhếch môi cười khẩy vừa gõ đầu gậy xuống sàn nhà. "Nói hay lắm, lòng dạ con người thì rõ ràng khó đoán. Còn cái này dễ đoán hơn, mày thử trả lời xem, vì sao Lee Jeno ghét Renjun đến tận xương tủy nhưng hợp đồng vệ sĩ vẫn trơn tru hoạt động qua hết chục năm?"

Seojoon lắp bắp:

"Con... vì..."

Ông lão gầm lên:

"Nói!"

"Vì sao lại để mất hợp đồng vào tay nhà họ Wu? Vì sao Lee Jeno ghét Huang Renjun nhưng vẫn phải để team A vào mắt? Nói!"

"Thưa, vì cậu chủ Lee dạo này thân với cậu Ji Han..."

Han Seojoon, cho đến tận ngày hôm đó vẫn chưa từng nếm mùi bạo lực của ông ngoại. Ông già dù đối đãi với cháu ngoại cũng chỉ yêu thương cầm chừng nhưng không hề tệ bạc, không giống như cách Huang Renjun động một chút là đã được hân hạnh nếm mùi roi thép của gia quy. Ông già họ Huang đến Team A chỉ bằng tay không, nghe đến đó thì đã nóng máu ném ngay cây gậy xuống bàn thủy tinh. Cú ném mạnh đến nỗi làm mặt bàn vỡ ra, cây gậy bật lên trán Seojoon, ánh mắt cậu thoáng chốc đã hồng lên oan ức. Máu nóng chảy rần rật trong người làm cho gân cổ muốn run theo từng mạch đập, ông già quát lớn:

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ