"Cậu chủ Huang đến."
Ở trên lầu cao của quán bar có một phòng kính nhô ra khỏi vách tường, như một viên kim cương cỡ lớn đính vào lòng khu mỏ mà không ai với được. Jeno không thường xuyên tới quán bar, nhưng căn phòng đó cũng chỉ được để dành cho một mình hắn vào.
"Cậu chủ Huang đến", Zhong Chenle nhắc lại. "Đến một mình."
Zhong Chenle là kiến trúc sư Jeno yêu thích, dần dà cũng trở thành bạn của hắn sau vài công trình nhà họ Lee làm chủ đầu tư. Jeno hững hờ đọc một bản báo cáo tài chính dùng để nộp về tổng công ty, nhún vai nói:
"Kệ."
Quán bar của Jeno, cũng như nhiều công trình khác thuộc quyền sở hữu của nhà họ Lee, đều được nhà họ Huang bảo vệ. Công ty Huang Renjun quản lý đào tạo nhánh vệ sĩ chỉ chuyên dùng để bảo kê cho hàng trăm nhà hàng, quán bar trên bến cảng. Vệ sĩ ở đây không cần quá giỏi, nhưng phải quen giải quyết mấy vấn đề liên quan đến hàng cấm, biết người ẩu đả là ăn mày hay là hoàng tử, tiện thể giải quyết luôn đám thuỷ thủ nước ngoài lên đất liền tìm của lạ.
Dù có ghét bỏ bao nhiêu, Lee Jeno vẫn phải công nhận rằng Huang Renjun làm tốt công việc của cậu. Vệ sĩ dưới trướng Renjun rất được tin tưởng, mà cậu chủ cũng thế - hình như trừ Jeno ra, đám con cháu quan chức và chủ nhà hàng quán bar rất thích được Renjun bảo vệ. Giống như một món đồ trang sức biết cắn, Renjun đi bên cạnh bọn họ không bao giờ phá hoại hứng thú ăn chơi.
Renjun đến sau buổi kí thoả thuận tái tục hợp đồng với club đối diện quán của nhà họ Lee. Không khí trong quán bar của Lee Jeno như cách biệt hoàn toàn với những nhộn nhịp bên ngoài, có sàn nhảy nhưng không có đèn chiếu đủ màu và loa công suất lớn khiến mặt đất rung chuyển, Renjun thường thích tới đây uống rượu.
Là lời thật lòng, cậu thích tới uống một ly, nói chuyện phiếm với bartender, có buổi là Zhong Chenle, sau đó đi về. Lee Jeno không cho là như thế, dĩ nhiên Han Seojoon cũng nghĩ là Renjun tranh thủ. Dù rằng cả hai đều biết rõ, Huang Renjun là kiểu người nếu thích thì sẽ trực tiếp tới nhà họ Lee ăn cơm rồi ở chơi hai ba ngày liên tục, nếu thích hơn nữa thì có thể đứng vào đội vệ sĩ của quán bar, đi theo sát sườn cậu chủ Lee mà không ai dám có lời ra tiếng vào.
"Một ly gì đó đi anh."
Renjun vừa ngoắc tay, trên môi bartender đã thoáng nở ra một nụ cười. Vệ sĩ lúc nào cũng khô khan xám xịt, riêng Huang Renjun lại có kiểu lố lăng duyên dáng mà người như anh vừa yêu vừa ghét. Cùng là vệ sĩ, chưa bao giờ Renjun làm cho quán bar có vẻ bức bối ngột ngạt vì bị theo dõi. Cậu ngồi thơ thẩn trên quầy, chân vắt chéo, mũi giày sáng bóng gõ vào bục gỗ. Vậy mà hễ có lộn xộn gì tại quầy thì gần như ngay lập tức, Renjun sẽ đứng lên rồi hoàn thành xuất sắc công việc của mình.
"Hôm nay giám đốc Huang không có yêu cầu gì cụ thể?"
Renjun khó chiều, không bao giờ nhận đồ uống người khác mời, cũng không bao giờ nghe bartender gợi ý. Mùa rét vẫn chưa qua hết, vết thương trên khoé môi đã nhạt nhưng lưng vẫn còn đau nhức, Renjun gầy hơn lúc trước, đến ngón tay cũng hiện lên những mấu xương vuông vức gầy gò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂN
FanfictionTóm tắt: Huang Renjun dùng ba tháng bắt cóc để đổi cho Lee Jeno một đời được ở bên cạnh người yêu hắn. Thiết lập nhân vật: Người thừa kế tập đoàn may mặc Lee Jeno x Cậu chủ công ty vệ sĩ cầm nhầm kịch bản nam phụ Huang Renjung; Lưu ý: Nhân vật tuy...