Huỵch một tiếng, gã vệ sĩ mặc áo thun quần bò bị vật ngã xuống đất. Renjun rút bàn tay đỡ gáy gã, nhẹ nhàng nói:
"Được rồi. Người tiếp theo."
Lại một đợt tuyển vệ sĩ cho công ty, nhà họ Huang, luôn luôn là Renjun trực tiếp đứng ra kiểm tra năng lực. Renjun nhỏ con hơn hẳn đám vệ sĩ trong công ty, mọi người thường hay đùa rằng cậu chủ Huang là đối tượng dễ chơi nhất, là điểm sàn để vệ sĩ vượt qua nếu muốn vào làm dưới trướng nhà họ Huang. Chơi với Renjun thật sự không dễ đến thế. Suốt cả một buổi sáng mùa hè nóng bức, Renjun chỉ chọn được ba trên tổng số hai mươi người, mà trong ba người đó cũng chỉ có một người trên cơ cậu.
Buổi tuyển chọn chỉ mới đi được nửa đường, Renjun ngồi chờ ăn trưa cùng với đám vệ sĩ ở ngay dưới gốc cây xoài cổ thụ dưới sân tập thể vệ sĩ. Vài người nghênh ngang cởi áo khoe cơ bắp, Renjun vẫn mặc chiếc áo trắng mỏng, ngón tay thon dài nhỏ nhắn phe phẩy một tờ thông báo tuyển người.
"Dạo này tình hình tình cảm sao rồi, cậu chủ?"
Chơi với nhau như anh em nên không ai ngại ngùng, mà chính Renjun cũng là kiểu thích ai thì không có lý gì lại giấu diếm. Cậu vươn tay lấy chai nước suối, nhón thêm một hạt đậu phộng luộc đã hơi cháy, cười cười:
"Vẫn tệ hại như xưa. Lưng sắp không có chỗ đựng sẹo mới rồi."
"Thế mới nói", Kang Taehyung bóc sẵn ra hai hạt đậu phộng, kêu lên. 'Không hiểu nổi cậu. Đã bảo đàn ông đụng vào yêu đương chỉ tổ lụn bại!"
"Em đụng vào mười năm, lụn bại thì cũng là giám đốc. Anh không yêu ai mười năm, bây giờ anh làm gì?"
Cả sân tập vỡ oà ra những tiếng cười, Renjun vui vẻ há miệng đớp lấy hạt đậu phộng Kang Taehyung tức tối ném qua.
"Nhưng cậu chủ Lee có gì để yêu? Đồng ý là đẹp trai, cũng giàu có đấy, có điều chẳng phải cậu thường hay nói "việc gì khó quá mạnh dạn bỏ qua" à?"
Về câu hỏi này, Renjun chỉ cười mà không đáp. Cùng lúc đó, cơm trưa được mang ra, Renjun sang ngồi cùng ba người vệ sĩ mới được tuyển vào, vui vẻ bàn luận về vài chiêu mà cậu đã dùng khi gạt ngã chân một trong ba người bọn họ.
Để mà nói rằng vì sao Renjun lại kiên trì với Lee Jeno, điều này vừa dễ dàng mà lại vừa khó nói.
-
Renjun không có quá nhiều thời gian chơi bời như bọn trẻ cùng lứa. Những thứ bọn chúng tưởng là chơi bời - học võ, học bơi, học đủ loại bắn cung, bắn súng, lái xe, với Renjun đều là học việc. Năm mười tuổi, cậu bắt đầu được lái xe trên trường lái của vệ sĩ. Năm mười một tuổi, khi người ta ngơ ngác bước từ tiểu học lên trung học, Renjun cũng chính thức có cho mình vòng đua đầu tiên.
Suốt những năm đó, Renjun không biết đến Lee Jeno. Chính xác hơn là một lần gặp từ lúc cậu chỉ mới học mầm non, rồi đám vệ sĩ nói cho Renjun biết rằng cậu đã có chồng tương lai, trên tay buộc một hôn ước với con trai nhà họ Lee, còn nhà họ Lee thì giàu lắm.
"Sau này Renjun đi làm hoàng tử sống ở lâu đài nhé!", ông lão từng là đội trưởng của đội T nói với Renjun như thế. "Nhưng sống trong nhà giàu giống như chơi một canh bạc lớn, nên cũng cần phải học võ để thoát thân!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂN
FanfictionTóm tắt: Huang Renjun dùng ba tháng bắt cóc để đổi cho Lee Jeno một đời được ở bên cạnh người yêu hắn. Thiết lập nhân vật: Người thừa kế tập đoàn may mặc Lee Jeno x Cậu chủ công ty vệ sĩ cầm nhầm kịch bản nam phụ Huang Renjung; Lưu ý: Nhân vật tuy...