Drizella và Anatasia

3.4K 183 9
                                    

Cậu chủ nhà họ Lee bị bắt cóc.

Nói "bị bắt cóc" thì là nực cười lắm. Bên ngoài tin tức vẫn là cậu chủ Lee đi du lịch cùng với con trai nhà họ Huang, mà hai gia đình vốn đã có hôn ước từ lâu, coi như hôn phu dẫn nhau đi vòng quanh thế giới. Thế nhưng trong nhà họ Lee lẫn họ Huang, tình cảnh lại rối như tơ vò. Mấy tấm ảnh không biết ai chụp được, cảnh Lee Jeno ôm Huang Renjun trên phố trông ấm áp ngọt ngào dù rằng góc máy không thật hợp lắm, cảnh hai người nắm tay nhau đi trên đường được gửi thẳng về nhà họ Huang và chỉ gửi cho nhà họ Huang. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm nhà họ Huang tuyên bố thẳng thừng: Huang Renjun mò về, nhà họ Huang đuổi cổ.

Hôn ước là thật, đã qua vài năm, cả hai nhà đều thừa nhận, không ai ghét bỏ gì đôi trẻ. Điều làm cho hai nhà điêu đứng chính là, động chạm thân mật nhất mà Lee Jeno tặng cho Huang Renjun chỉ có thể là bóp cổ. Chỉ cách một chuyến đi mà lại thành ra như vậy, rõ ràng là Lee Jeno mất trí rồi.

Lee Jeno mất trí thật rồi. Suốt ba tháng liên tục, hắn biến mất không tăm hơi dù rằng hợp đồng cung cấp tơ lụa Trung Hoa cho nhãn hàng thời trang bên này vẫn kí đủ không sót một mảnh. Nhà họ Lee quen cho con trai tự lực cánh sinh nên không để ý trong suốt một tháng đầu. Tháng thứ hai, Han Seojoon chạy loạn lên tìm kiếm, nhà họ Huang cũng loạn lên vì Huang Renjun đi nước ngoài mua vũ khí, lô súng đã về từ lâu mà người lại không thấy về.

Thú thực rằng lúc đầu, hai nhà Huang Lee nghĩ rằng Lee Jeno đã giết Renjun.

Đành rằng Renjun giỏi võ, không có môn võ nào không biết, lại được biệt tài đánh nhau bằng roi ngọt xớt, nhưng Lee Jeno lại căm ghét cậu đến tận xương. Sự ghét bỏ của hắn được thể hiện rõ ràng từ khi Renjun chỉ mới là đứa nhỏ lấc cấc mới vào trung học, mà không một ai có thể coi thường sức mạnh sinh ra từ thứ cảm xúc độc ác đó.

Nên việc Lee Jeno giết Renjun, không phải là không thể. Có thể hắn đã giết cậu rồi quăng xác ở đâu đó cho đỡ bẩn tay, cũng có thể hắn đã khiến cậu biến thành người ngây ngây dại dại, không biết đến đường về nhà.

Nhưng cuối cùng thì người ngây dại lại là Jeno. Hắn đi cùng Huang Renjun ba tháng liền, làm những gì trong ba tháng đó thì tiếc thay, hắn đã quên sạch sau khi tỉnh lại.

Khi Jeno mở mắt, trong phòng chỉ có một mái đầu nâu nhạt cúi xuống mép giường. Bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay hắn, Jeno không vội di chuyển mà chỉ nhìn quanh.

Han Seojoon. Cháu ngoại duy nhất của nhà họ Huang, được nhà họ Huang cưng như trứng mỏng. Em họ của Huang Renjun, đi theo Huang Renjun từ lâu nhưng không phải loại người chỉ biết đấm đá mà học hành nghiêm túc đường hoàng, mềm mềm đáng yêu, đứng cạnh Huang Renjun lại càng khác biệt.

Huang Renjun có đường nét mềm mại nhưng hở ra là sắc lạnh. Lúc nhỏ ham ăn chơi, chỉ ở khu tập thể vệ sĩ chứ không buồn bén mảng về nhà. Cũng vì vậy mà thân thể không cao lớn nhưng lại dẻo như roi mây, võ vẽ cũng không khác gì roi mây, một lần quật người ta là một lần khiến người ta oằn mình đau đớn.

Huang Renjun lớn lên thành một đứa con nhà giàu ngang ngược. Cậu mê đồ hiệu, mà phải là mấy thứ đồ bóng bẩy như là mấy cặp quần da bóng rồi áo lông thú mịn như tơ. Nhà họ Huang giao cho Renjun quản lý nhánh vệ sĩ ở khu cảng nước sâu, vệ sĩ nơi này có hợp đồng với khu quán bar trải dài suốt dọc một con đường ven biển và cả những gia tộc làm ăn lâu đời trên bến cảng.

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ