Giấc mơ cuối cùng của cây sồi

5.3K 304 89
                                    


"Tay."

Lee Jeno chìa ra bàn tay trái. Renjun rõ ràng hiểu ý hắn, nhưng cậu vẫn có chút ngập ngừng.

Cậu không quen nắm tay Lee Jeno trong thân phận Huang Renjun con nhà vệ sĩ. Mọi năm vẫn có những buổi tiệc cần thân thiết bất thường, Renjun sẽ khoái trá khoác tay một Lee Jeno vô cùng miễn cưỡng. Sau lưng hắn và cậu là Han Seojoon, đáng thương như đang bị ai bắt nạt - mà thực tế thì đúng là đang bị Renjun bắt nạt, cảnh đẹp ý vui không bao giờ tồn tại, mỗi bước Renjun đi cạnh Jeno là một bước không thương hại thì cũng sẽ bị cười chê.

Vậy mà bây giờ hắn lại đưa tay ra.

Bàn tay gân guốc to lớn, đường chỉ tay đậm dài không hề phổ thông, từng ngón tay một đẹp đẽ như một bức tượng sinh ra từ thời Phục Hưng. Renjun thích bàn tay của hắn đến phát điên, cậu thường bắt hắn xoa lưng cho mình ngủ vào ba tháng ngắn ngủi đó. Lee Jeno không hề thắc mắc vì sao lưng của người yêu thỉnh thoảng lại có vài vết sẹo kì quái. Hắn chỉ vuốt ve nhẹ nhàng như chăm em bé, ánh mắt nhìn Renjun cũng ngập đầy âu yếm, hiếm khi Renjun ngủ được vì sợ hắn sẽ khôi phục trí nhớ ngay sáng ngày hôm sau.

Thật may mà cũng thật không may, Lee Jeno cho Renjun hưởng đúng ba tháng được nắm tay, để Renjun trút ra được một hơi dài nhẹ nhõm khi lằn roi đầu tiên hạ xuống tấm lưng từng được hắn vuốt ve vào những đêm làm nũng.

"Xin phép ngài."

Renjun khẽ nói rồi nhẹ nhàng đặt tay vào tay hắn. Ngực lại nhói lên một cơn đau rất ngắn, Jeno cau mày nắm tay vào.

Lee Jeno năm nay hai mươi tám tuổi, còn cách rất xa chữ "ngài". Huang Renjun trước đây vẫn thường gọi cậu chủ, gọi phó chủ tịch Lee, thời gian gần đây không biết nhận lệnh của ai mà ngài này ngài kia, chỉ thỉnh thoảng buột miệng ra hai tiếng cậu chủ. Cậu cực kì hiếm khi gọi tên hắn, tiếng "Jeno" phát ra từ miệng Huang Renjun vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Nhưng Renjun không cho Jeno thêm manh mối, vừa biết mình nói hớ thì cậu đã ngay lập tức bỏ đi thay áo quần.

"Ngài Cornell cho rằng chúng ta hẹn hò", Lee Jeno nói. "Hôm trước khi gọi điện, ngài ấy nhắc tôi nhất định phải đưa cậu tới."

Renjun nhún vai:

"Xin lỗi ngài, lúc đó tôi diễn hơi quá lố."

"Còn điều gì tôi cần lưu ý trong vai hôn phu của cậu nữa không?"

Renjun mỉm cười:

"Tôi thật sự chưa từng tưởng tượng tới."

Lee Jeno "hử" nhẹ một tiếng, Renjun nói ráo hoảnh:

"Tưởng tượng là hôn phu của ngài thì sẽ được ngài yêu thương cưng chiều như thế nào."

Không khí chỉ phút chốc đã lạnh hẳn đi. Bàn tay ấm áp của Lee Jeno cuộn trọn một vòng quanh tay Renjun, hắn chợt nhớ rằng Renjun từng xin hắn gia hạn hợp đồng vệ sĩ đến mùa xuân sang năm để mặc nốt chiếc áo lông nào đó. Mùa xuân đã gần đến, mấy dòng họ gốc Hoa đã bắt đầu treo lồng đèn và cờ hoa đầy phố. Renjun không còn ngoại hình phù hợp với áo lông nữa, cậu đang mặc áo khoác dạ rất mỏng dù rằng gió mùa đã chớm về từ cách đây ít tuần.

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ