Là một người mẹ, Huang Sunhee chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của con. Là một khán giả năm nào cũng phải tham gia vào những cuộc thi đấu thường niên của Team A, chưa có năm nào Huang Sunhee lại thấy cuộc thi vừa dài vừa chán nản như thế. Ban đầu, bà đổ lỗi cho thời tiết mưa lạnh buồn so, khán giả co cụm hết vào nhau, người cổ vũ cũng không nhiệt tình như thường lệ. Nhưng thậm chí đến cả ông già họ Huang cũng phải chống tay lên má, ngắm đồng hồ rồi gọi cận vệ đi dạo, bà biết rõ cơ hội để con trai ghi điểm trong mắt công ty và cả khách mời đến từ các gia tộc trên bến cảng đã cứ thế tan tành.Những năm về trước, Huang Renjun có thể một tay lo liệu từ khâu tổ chức cho đến việc tự mình lên thi đấu, chung cuộc thì ăn mặc chải chuốt bóng bẩy đi dự tiệc mừng. Việc đến tay Renjun nhìn có vẻ rất dễ dàng, cậu thậm chí còn hưởng thụ cả quá trình mà không thấy áp lực, tất cả khiến cho người khác chậc lưỡi hiểu lầm rằng đứa ngốc ăn chơi nào cũng có thể thay thế được cậu.
"Năm nay hội thao kết thúc an toàn", bà lão họ Lee tìm mãi mới ra một từ phù hợp để mà khen ngợi. "Mọi người đều an toàn là tốt."
Ông già gượng cười, nụ cười giả tạo cũng không thể lan đến khoé mắt. Huang Sunhee nâng cốc chúc theo, mắt nhìn chăm chú vào ngài Lee ngồi đối diện.
"Năm nay là năm đầu tiên Seojoon tổ chức nên không tránh khỏi thiếu sót. Những năm sau chắc chắn thằng bé sẽ tiến bộ hơn."
Chủ tịch Lee buông rèm nhiếp chính đã lâu nhưng vẫn còn tinh anh, chỉ liếc mắt nhìn là đã biết tỏng những thứ mà mẹ con Huang Sunhee toan tính. Nhấp môi vào cốc rượu đào âm ấm, ông nói vu vơ:
"Năm đầu tiên Renjun tổ chức cũng không hoàn hảo..."
Huang Sunhee còn chưa kịp bắt lấy sợi dây cứu vớt , chủ tịch Lee đã giống y hệt Lee Jeno, lạnh lùng buông hẳn đầu dây:
"... Cho đến khi thằng bé đem chính nó ra cá cược. Thằng bé rất biết đẩy mọi thứ lên cao trào."
Ông già họ Huang gật gù, bà nội của Lee Jeno thì cười khanh khách:
"Tôi còn nhớ hôm đó, quả tim bà già này như muốn vỡ ra đến nơi. Thằng bé chỉ lớn bằng một nửa đám vệ sĩ nhà ông mà lại dám cược đánh thắng năm người hạng nhất. Nó đánh thắng là một chuyện, dám đánh cũng là chuyện đáng bàn."
Ông già cười lớn bảo rằng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Huang Renjun năm đó chắc chắn không phải người mạnh nhất, nhưng lại là người sợ hãi nhất. Chính thức tiếp quản team A khi mười chín tuổi, chẳng ai thèm nghe lời một đứa trẻ ranh, ngoại hình cũng mềm mại yếu ớt như cây liễu đón gió to, Huang Renjun như đặt cả tính mạng mình vào hội thao năm đó. Không còn đường lùi là con đường đi tới tốt nhất, Renjun không có ai nói đỡ, cũng không có cái gọi là "năm sau" để tiếp tục cố gắng, quả nhiên chỉ có áp lực mới có thể giúp than củi biến thành kim cương.
Đêm hội thao năm mười chín tuổi, cậu chủ Huang điềm nhiên đi dự tiệc mừng hội thao với một vết tím bầm trên mặt. Người lớn không hề hay biết rằng đêm đó Lee Jeno cũng tới, toàn bộ vệ sĩ vui vẻ ăn mừng nên lơi lỏng cảnh giác, một đám vệ sĩ của nhà họ Wu mượn cớ sang chúc mừng cậu chủ Huang với mục đích đánh lén chẳng thể lẫn vào đâu. Renjun đi dự tiệc không mang theo súng cũng chẳng có roi, cậu vội vàng mượn tạm thắt lưng của Lee Jeno để làm vũ khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂN
FanfictionTóm tắt: Huang Renjun dùng ba tháng bắt cóc để đổi cho Lee Jeno một đời được ở bên cạnh người yêu hắn. Thiết lập nhân vật: Người thừa kế tập đoàn may mặc Lee Jeno x Cậu chủ công ty vệ sĩ cầm nhầm kịch bản nam phụ Huang Renjung; Lưu ý: Nhân vật tuy...