Ở tại bến cảng đã hơn hai mươi năm, chứng kiến con người sẵn sàng xuống tay với bất cứ ai chỉ để đạt được lợi ích nhiều khi là không đáng, phương thức làm cho Renjun khinh bỉ nhất chính là trò lén lút đánh thuốc người khác. Có những cô gái trẻ măng đến nỗi không cần một chút phấn son nào thì cũng đã toả ra mùi vị mỹ nhân, chỉ vì vài giọt thuốc mà quãng thanh xuân tiếp theo cứ thế chôn sâu vào đáy biển. Đàn ông cũng không phải là ngoại lệ. Bọn họ là kẻ săn mồi, cũng có thể là miếng mồi, sức mạnh tâm trí chẳng đáng là bao khi phần ý thức của con người bị vài giọt thuốc kích dục tước bỏ.
Lee Jeno từng là trái tim của Renjun, hắn chưa từng bị hành hạ bởi những thứ thủ đoạn hèn mọn như thế. Renjun tựa lưng vào lan can của đình ngắm mưa, nhớ mãi nghĩ mãi cũng đều cảm thấy tự hào vì chính bản thân mình.
Bảo bối của cậu đến lúc này vẫn không sứt mẻ một chút nào. Người đàn ông mạnh mẽ kiêu hãnh như Lee Jeno vốn không tình nguyện để người khác bảo vệ, nhưng Renjun đã luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Hơn một thập kỉ, Lee Jeno chưa một lần gọi tên cậu lúc hắn cần vệ sĩ. Renjun sẽ luôn luôn xuất hiện trước, chỉ bằng một cái liếc mắt, một ngón tay khẽ nhích là đã biết hắn cần gì.
"Lee Jeno...", Renjun lẩm bẩm một mình. "Lee Jeno..."
Người ta nói rằng đàn ông chẳng bao giờ bị thiệt thòi sau một cuộc mây mưa, dù là vô tình hay cố ý. Lee Jeno như cây tùng cây bách, được cuộc đời ngày đêm dệt quanh bằng gió núi và nước trong, Renjun có chút đau lòng nếu hắn bị một kẻ hèn mọn như Han Seojoon làm cho vấy bẩn.
—-
Khi tiếng chuông báo sai mật khẩu kêu lên lần thứ năm rồi màn hình chuyển đỏ cùng biểu tượng khoá cửa nổi lên, mồ hôi trên lưng Han Seojoon vã ra như tắm. Seojoon lần mò ấn cả mười ngón tay của Lee Jeno vào bảng khoá điện tử, từng dấu vân tay một đều không khớp với mật khẩu vào phòng ngủ của hắn.
Nếu muốn đường đường chính chính được Lee Jeno công nhận thì nhất định phải vào được đến phòng ngủ của Lee Jeno, Huang Sunhee đã dặn đi dặn lại điều đó. Seojoon từng được vào căn penthouse này, đã từng nhìn thấy bộ khoá cửa vào phòng ngủ, cậu chưa từng nghĩ đến rằng chìa khoá mở cửa lại không nằm ở mười đầu ngón tay của Lee Jeno.
"Phó chủ tịch... Jeno!", Seojoon vội vàng vỗ má hắn. "Nói đi, mật khẩu vào phòng ngủ là gì để em đưa vào."
Lee Jeno nặng nề hất bỏ cánh tay tựa trên ngực mình. Sức chịu đựng của hắn thật đáng kinh ngạc, đã hơn hai tiếng đồng hồ kể từ ngụm rượu đầu tiên nhưng Jeno vẫn còn đủ minh mẫn để không vồ lấy Seojoon.
Lấy từ trong túi áo khoác ra một ống thuỷ tinh nhỏ trong veo, Seojoon tìm lấy chai rượu mà Lee Jeno uống dở, lóng cóng mở nắp chai rồi dốc hết toàn bộ chất lỏng trong đó vào.
"Jeno? Mật khẩu vào phòng ngủ là gì?", Seojoon mất kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.
"Vẫn chưa tìm ra à?"
Han Seojoon giật mình quay lại. Tiếng nói lạnh lùng cay nghiệt vang lên như xộc thẳng vào não cậu, Renjun khoanh tay tựa cửa, khoé môi xinh đẹp nhếch lên làm thành một nụ cười độc ác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂN
FanfictionTóm tắt: Huang Renjun dùng ba tháng bắt cóc để đổi cho Lee Jeno một đời được ở bên cạnh người yêu hắn. Thiết lập nhân vật: Người thừa kế tập đoàn may mặc Lee Jeno x Cậu chủ công ty vệ sĩ cầm nhầm kịch bản nam phụ Huang Renjung; Lưu ý: Nhân vật tuy...